Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Bị hôn rồi

Hai cô gái bước vào khuôn viên trường với những bước chân chẳng hề vội vàng, nhưng cũng chẳng lạ lẫm. Ánh sáng từ những tán cây rọi xuống, nhuộm lên mái tóc và chiếc đồng phục chỉnh tề của họ, như thể mọi chuyện giữa họ đều đã được viết lại từ đầu, dù chẳng ai trong số họ thực sự biết những gì đang diễn ra trong lòng người kia.

Lisa và Chaeyoung, dù chẳng cần nhìn nhau quá lâu, lại không thể tránh khỏi những ánh mắt tò mò từ những học sinh khác. Dường như sự thay đổi giữa họ chẳng thể giấu nổi trong ánh mắt thoáng qua hay những cử chỉ vô tình. Cả hai người đều im lặng, vẫn như mọi khi, nhưng có một điều gì đó đã khác. Một cảm giác nhẹ nhàng, nhưng dễ dàng nhận thấy, đang ẩn sâu bên trong mỗi động tác, mỗi cái nhìn.

"Ê, hai người làm lành rồi à?" Một học sinh trong lớp không nhịn được, quay sang bạn mình với ánh mắt khó hiểu khi nhìn thấy Lisa và Chaeyoung đi cạnh nhau như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. 

Lisa cảm thấy cái nhìn ấy, nhưng cô không trả lời. Chaeyoung thì không thèm quay đầu lại, nhưng ánh mắt của nàng thoáng dừng lại ở những lời thì thầm đó. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trong không khí. Cái "đã làm lành" ấy, với Chaeyoung, chẳng phải là một sự thừa nhận, mà là một kiểu nhắc nhở, một kiểu khẳng định rằng dù có sự thay đổi, nó vẫn chưa đủ để đẩy lùi những cảm xúc ẩn sâu bên trong.

Một tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ vào học. Các học sinh bắt đầu lục đục chuẩn bị bước vào lớp, cũng có một vài ánh mắt vẫn không thể rời khỏi hai cô gái kia. Mọi người đều chờ đợi điều gì đó, nhưng chẳng ai nói ra. Chẳng ai hiểu rõ, nhưng tất cả đều biết, những chuyện không thể nói ra, đôi khi lại là những điều dễ dàng nhận ra nhất.

"Chắc làm lành rồi ha?" Một bạn học ngồi gần Lisa hỏi nhỏ, vừa nhìn cô vừa nhướn mày. Lisa chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Câu trả lời ấy, đối với cô, có lẽ là tất cả những gì cần thiết để kết thúc một câu chuyện chưa bao giờ được bắt đầu rõ ràng.

"Vậy con bé đó thích mày thật hả?" Bạn học đó tiếp tục nói, không để Lisa có cơ hội im lặng.

"M..mày nói gì vậy, làm gì có." Lisa xua tay, cố gắng lược bỏ mấy suy nghĩ không đúng đắn trong đầu.

"Chứ sao nữa, nó đặt mày trong biệt danh là 'khỉ con khó ưa' gì đó thì có nghĩa là thích rồi còn gì." Nam thanh niên đó cười khúc khích, với âm lượng vừa đủ để buổi thuyết giảng trên bảng vẫn tiếp diễn.

"M...mày nghĩ là như vậy thật hả?" Lisa dò hỏi, cô đã nghĩ rất nhiều về điều đó, không có lý do gì để Chaeyoung đặt biệt danh cho người nàng ghét cay ghét đắng như vậy.

"Chắc chắn rồi!" Bạn học kia tiếp tục, không để Lisa có cơ hội phản bác.

"Cứ nhìn cái cách mà nó để ý mày, cứ như là con bé đang cắn răng chịu đựng mà thôi. Rồi mỗi lần mày gần nó, nó cứ đỏ mặt như người mắc bệnh cảm cúm vậy. Tình yêu giấu kín là thế đó!"

Lisa thoáng ngớ người, rồi gượng cười, cảm giác như câu chuyện đang xoay chuyển không theo hướng mình mong đợi. 

"Tình yêu á?" Cô không biết nên phản ứng thế nào trước sự đùa giỡn của bạn học mình, nhưng trong sâu thẳm, một phần của cô bắt đầu loáng thoáng suy nghĩ về khả năng đó.

Những cảm xúc mà trước đây cô chỉ nhìn nhận qua lăng kính thói quen, giờ đây lại khiến trái tim cô khẽ rung động. Cô không thể phủ nhận sự kỳ lạ của việc Chaeyoung luôn âm thầm theo dõi mình, luôn có một thứ gì đó không thể gọi tên trong cái cách nàng nhìn cô từ góc độ kín đáo. Cái cách mà Chaeyoung vẫn giữ chân cô lại bằng quả bóng ngày hôm qua, đích thật là thích Lisa thật rồi.

"Không lẽ thật?" Lisa tự hỏi trong đầu, rồi giật mình vì chính suy nghĩ của mình.

"Chắc là không đâu, không thể nào."

Cái biệt danh "khỉ con khó ưa" mà Chaeyoung đặt cho cô lúc nào cũng khiến Lisa có cảm giác vừa bực bội lại vừa kỳ lạ, cô không biết nên vui hay nên giận. Cái tên ấy, giống như một cách để Chaeyoung khẳng định sự độc lập và tính cách ngang ngược của nàng, nhưng cũng chứa đựng một thứ tình cảm gì đó không thể rõ ràng, không thể giấu giếm. Là sự ghét bỏ, hay là sự quan tâm? Là sự cương quyết, hay là một mảnh vỡ của tình cảm chưa thành hình?

"Khốn khiếp thật, khó chịu quá." Lisa lầm bầm trong miệng.

"Vậy tí giờ ra chơi đi hỏi nó luôn đi, cho mọi thứ ra lẽ." 

"N..nhưng mà.."

"Không có nhưng nhị gì hết, làm con gái nhà người ta khóc trước mặt tất cả mọi người như vậy. Mày cũng nên một lần khóc trước mặt con bé đấy rồi đấy." 

~~~~

Lisa len lỏi đi ngược giữa dòng người tấp nập đang chạy về hướng căn tin để có suất mua sớm nhất, vì đây là con đường dẫn đến lớp cái người mà cô đang suy nghĩ từ nãy cho đến bây giờ. Cô không thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, chí ít thì hỏi, để biết rằng nàng có thật sự thích cô.

"Vậy nếu Chaeyoung thật sự thích mình?"

Câu hỏi đó đang trải dài cả cơ thể từ não cho đến thân, Lisa cứ bước rồi lại lùi, không dám đối mặt với sự thật. Cô lầm bầm điều gì đó trong miệng, để rồi khi ngẩng lên, một bóng người quen thuộc đang đứng nhìn mình chằm chằm với ánh mắt không thể khó hiểu hơn.

"Chae...Chaeyoung." Lisa nuốt nước bọt, kéo căng cả cơ thể.

"Có chuyện gì?" Nàng vẫn lạnh lùng như thế đấy, vẫn trả lời với tông giọng và cái ánh nhìn đáng ghét đó.

"Em...tôi..em... Tôi muốn nói chuyện với em."

Chaeyoung nhướn mày, đôi mắt nàng thoáng qua một sự ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, như thể không để lộ cảm xúc gì. 

"Nói chuyện? Với tôi á?" Giọng nàng hơi chế giễu, nhưng cũng lạ lắm, như thể có gì đó đang kìm nén phía sau câu nói ấy.

Lisa cảm thấy bối rối, một phần muốn bỏ đi, nhưng một phần lại không thể nào để những câu hỏi trong lòng tiếp tục dằn vặt mình. 

"Ờ, em...em thật sự đặt biệt da....không..không phải.. Ý tôi là...đúng không...aish không phải.." Lisa bối rối, tay bắt đầu run lên. Học sinh đứng đó hóng chuyện cũng nhiều hơn, họ nghĩ rằng tại sao cô không kéo Chaeyoung đến nơi nào đó vắng vẻ người hơn để nói chuyện, hoặc ít nhất là không trở nên lắp bắp như vậy.

Chưa kịp đợi Lisa tiếp tục lắp bắp nói, cô đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm nhẹ vào cánh tay mình rồi dắt đi. Ngay lúc này, trái tim cô đập thật nhanh, vô số câu chuyện và cái kết tốt đẹp đã được hiện lên trong đầu. Cả hai người dắt nhau lên sân thượng, cái nơi mà lần trước bị dọa bởi một con mèo hoang. Đến nơi, Chaeyoung gỡ bàn tay của mình ra khỏi cánh tay cô sau đó nghiêng đầu nhìn Lisa.

"Chị muốn nói gì?" 

"Chết tiệt, tôi ghét cái ánh mắt đó quá!" 

Chaeyoung hơi nhướn mày, rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái cách nàng nhìn Lisa có một chút hoang mang, nhưng lại không hề phản ứng quá mức. 

"Ánh mắt nào?" Chaeyoung hỏi, giọng điệu vẫn như thể có chút chế giễu, nhưng cũng có gì đó nhẹ nhàng lạ lùng.

Lisa đứng đó, không thể nói rõ được vì sao cái ánh mắt ấy lại làm cô khó chịu đến thế. Cô nhìn Chaeyoung, nhưng lại không thể đối diện với nàng quá lâu. 

"Cái ánh mắt...như thể em không bao giờ nghiêm túc với tôi. Cái cách em nhìn tôi, làm tôi không thể biết được em thật sự muốn gì!"

Chaeyoung im lặng trong giây lát, như thể đang suy nghĩ về những gì Lisa vừa nói. Đột nhiên nàng bật cười, không phải một tiếng cười khinh thường mà là một tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng đầy sự tự hiểu.

"Vậy sao? Cái ánh mắt đó là thế này à?" Chaeyoung hít một hơi rồi quay sang, ánh mắt nhìn Lisa chầm chậm, không hề vội vã, như thể đang cố gắng khám phá từng ngóc ngách của người đối diện.

Lisa cảm thấy da đầu mình tê đi vì cái nhìn đó, cái nhìn mà rõ ràng là có một chút gì đó rất gần gũi. Chaeyoung nhìn Lisa, đôi mắt nàng sâu thẳm và có chút gì đó bí ẩn. 

"Đấy, chị muốn cái ánh mắt này à?" Chaeyoung tiếp tục, giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng lại pha lẫn sự đùa cợt rõ rệt. Đôi môi nàng cong lên một cách tinh nghịch, như thể đang chờ đợi phản ứng của Lisa.

Lisa đứng đó, bàn tay siết chặt lại, những suy nghĩ trong đầu cô như vỡ òa. Sự tức giận trào lên trong cô, không phải vì những lời nói của Chaeyoung, mà vì cái cảm giác bối rối và khó chịu đã kéo dài quá lâu. Cô không thể chịu đựng nổi sự mơ hồ này nữa, không còn suy nghĩ gì nữa, Lisa bước đến gần Chaeyoung, một động tác đầy quyết đoán. Cô không muốn phân tích, không muốn giải thích. Tất cả những cảm xúc nghẹn lại trong cô giờ chỉ còn một cảm giác duy nhất, muốn Chaeyoung ngừng đùa giỡn với cô.

Chưa kịp để Chaeyoung phản ứng, Lisa cúi nhẹ xuống và hôn nàng một cách mạnh mẽ. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là sự cuồng nhiệt của những cảm xúc lâu ngày bị nén lại. Miệng của họ gặp nhau, môi Lisa ấm áp, đôi tay Chaeyoung thoáng bối rối một chút, cố gắng dùng lực để đẩy Lisa ra nhưng... làm gì còn sức lực nào.

Cô dứt ra, nhìn chằm chằm Chaeyoung rồi nói.

"Park Chaeyoung, tôi thích em rồi. Em nghĩ thế nào về việc hẹn hò với tôi?" 

_______________
End chap 16
Vote ⭐️, comment please 🥺
úi, chẩu che hun nhau cũng dễ thương quá này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com