Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Kang Adrian

Buổi sáng thứ Hai bắt đầu bằng một thông báo không mấy hào hứng từ loa phát thanh sân trường.

"Chào mừng học sinh mới chuyển vào lớp 12B - Kang Adrian. Thành tích học tập xuất sắc tại trường quốc tế bên Úc, đạt học bổng STEM toàn phần và từng là đội trưởng đội bóng đá trường cũ. Mong mọi người hỗ trợ bạn trong quá trình hòa nhập."

Giọng nữ sinh trực loa nói mà như nuốt micro vì phấn khích. Cả khu hành lang râm ran, nhất là khi Kang Adrian xuất hiện sau đó đúng mười phút, trong bộ đồng phục sơ mi trắng, cà vạt xanh thẫm với balo đeo lệch vai, mái tóc hơi xoăn, nụ cười nhạt nhòa như thể nắng Sydney còn vương lại trên má.

Lisa lúc đó đang đứng dưới tán cây, nhai thanh protein bar sau buổi chạy sáng, vừa định quay đi thì ánh mắt cô khựng lại đúng một nhịp. Không phải vì vẻ ngoài, mà là thần thái. Cái cách hắn đi giữa hành lang như thể đã quen nơi này cả năm, ánh mắt không lộ vẻ lạ lẫm, cũng không tự mãn là một dạng bình thản hiếm thấy.

"Tự tin thật đấy." Cô lầm bầm, rồi bước nhanh về phía sân thể thao.

Sáu tiếng sau, trong phòng họp CLB Thể Thao, Lisa đang liệt kê lại danh sách cầu thủ năm nay cho ban quản lý thì cánh cửa bật mở. Cả đám đang lơ mơ vì đói, quay lại nhìn. Một vài tiếng xì xào nổi lên khi Kang Adrian bước vào với tập hồ sơ trong tay.

"Xin lỗi vì làm phiền. Tớ là Adrian, học sinh mới lớp 12B. Tớ nghe câu lạc bộ bóng đá đang tuyển thành viên, đây là hồ sơ xin gia nhập."

Lisa ngẩng lên.

Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt cô chạm vào hắn, một cú liếc sắc lẹm như tia scanner.

"Cậu từng đá tiền vệ phải?" Cô hỏi, giọng đều đều.

"Ừ. Nhưng có thể đá cả trung lộ nếu cần." Adrian đáp, không chớp mắt.

Lisa gật đầu, tay nhận lấy hồ sơ, lật sơ qua vài dòng thành tích. Bàn tay cô khựng lại ở mục "Thành tích MVP ba năm liên tiếp." Cô ngước nhìn Adrian, môi nhếch khẽ, ánh mắt không rõ là thích thú hay châm biếm.

"Cậu nghĩ trường quốc tế là cái nôi sản sinh tiền vệ xuất sắc hả?"

"Tớ nghĩ nơi nào có đối thủ giỏi thì nơi đó là đất luyện tập tốt nhất." Adrian cười nhẹ.

Không khí trong phòng đột nhiên im bặt, một vài đứa nháy mắt nhau. Lisa thì im lặng, đặt hồ sơ xuống bàn, khoanh tay lại, nghiêng đầu.

"Mai ra sân thử. Nếu cậu chịu nổi nửa tiếng đá đối kháng mà không bị chuyển viện thì...tôi sẽ ký giấy duyệt."

"Cậu...là quản lý?" Adrian nhún vai.

"Không. Tôi là đội trưởng."

Phải, ngoài bóng rổ ra, Lisa còn chơi được cái thể loại bóng khác nhau, bóng gì cũng có. 

Lúc Lisa bước ra khỏi phòng họp, ánh mắt cô hơi nheo lại. Không phải vì bị ấn tượng mà vì lần đầu tiên có ai đó khiến cái danh "bá chủ thể thao trường Elysian" bị nghi ngờ. Cô vừa bước qua dãy hành lang, thì thấy Chaeyoung, với chiếc headphone đeo lủng lẳng và tập nhạc kẹp dưới cánh tay, bước ngược chiều lại. Và cùng lúc đó, Lisa thấy Kang Adrian từ phía sau chạy tới vỗ vai nàng, cười nhẹ rồi đưa chai nước.

"Park Chaeyoung đúng không? Tớ thấy cậu bỏ quên nước chỗ căn tin hồi nãy."

Chaeyoung hơi ngạc nhiên, gật đầu cảm ơn, nhưng rõ ràng không vui. Ánh mắt nàng nhìn Lisa thoáng bối rối, rồi quay đi nhanh chóng.

Lisa đứng sững, bàn tay siết nhẹ lại trong túi áo blazer.
               

Chiều thứ Tư, sân thể thao trường Elysian rộn ràng hơn thường lệ. Các thành viên kỳ cựu của đội bóng đá đang kiểm tra thể lực học sinh mới. Trong tiếng còi lách cách và bóng lăn như mưa đập trên sân cỏ, một cái tên đang nổi lên như ngôi sao bất đắc dĩ: Kang Adrian.

Học sinh chuyển trường, lớp 12B. Cao, nhanh, đẹp trai theo kiểu lịch thiệp của phim cổ trang châu Âu, mắt hơi xếch, tóc nâu hạt dẻ vuốt ngược để lộ vầng trán thông minh cùng nụ cười khiến cả sân bóng lẫn khán đài nữ sinh đều râm ran tiếng xì xào. Lisa đứng bên góc sân bóng rổ, miệng ngậm kẹo bạc hà, ánh mắt không lộ rõ cảm xúc nhưng lại không dứt khỏi cậu ta lấy một giây nào. 

Cô không thích người khác thu hút ánh nhìn trong không gian mà mình chiếm lĩnh. Nhưng với Adrian, cảm giác ấy không đơn thuần là ghen sân khấu. Có điều gì đó trong cách cậu xử lý bóng, sự bình tĩnh khi bứt tốc và nhất là nụ cười nhếch một bên má quá quen, như từng soi thấy trong gương.

Lisa nhướn mày, cô không thường để ý người khác quá một phút. Nhưng lần này, chính cô là người đã nhìn trước, thậm chí còn chống tay lên hông, đứng đó như thể đang cân nhắc nên gọi là đối thủ hay đồng minh. Trong đầu vừa nhen nhóm một ý nghĩ thì một chuyển động bên lề sân khiến cô quay phắt lại.

Park Chaeyoung.

Nàng đang ngồi vắt chân trên ghế khán giả, tóc buộc thấp, đội mũ lưỡi trai xám và cầm một ly trà sữa to tướng trên tay. Không vẫy gọi, không cười toe toét. Chỉ nhìn, nhìn theo bóng người duy nhất trên sân.

Bóng người đó, không ai khác, chính là Kang Adrian.

Lisa nhíu mày. Ngực cô không đập nhanh hơn, không có bản giao hưởng lãng mạn nào nổi lên trong đầu. Nhưng có một nhịp trượt dài rất khẽ, như một nốt sai giữa bài độc tấu hoàn hảo. Một thứ âm thanh mơ hồ nhưng khó chịu. Và rồi, cô cắn nát viên kẹo bạc hà giữa răng, quay lưng đi. Không ai biết rằng đôi mắt vừa quét qua gương mặt Chaeyoung là lạnh nhất từ đầu năm học tới giờ.

Cả chiều hôm đó, Lisa không nói chuyện với ai. Và kỳ lạ thay, trong suốt buổi luyện tập, mỗi lần Adrian ghi bàn, ánh mắt cô lại càng trở nên trầm hơn. Như một người biết mình không nên quan tâm, nhưng lại thấy khó chịu nếu ai đó khác được chú ý nhiều hơn mình. Nhất là khi ánh nhìn ấy đến từ một kẻ ngang ngạnh, đanh đá, và là "cái gai trong não" của chính cô.

Tối hôm đó, Lisa mở laptop ra, định làm đề nâng cao môn Lý như mọi khi, nhưng lại bị phân tâm bởi một chi tiết ngớ ngẩn đến mức tự bản thân cũng thấy xấu hổ khi nghĩ đến liệu Adrian và Chaeyoung có quen nhau từ trước không?  Và nếu có, tại sao lại không ai trong trường nhắc đến?

Ngày hôm sau, Lisa tình cờ đi ngang thư viện lúc ra chơi thì bắt gặp cảnh tượng còn khiến lòng cô chùng xuống hơn cả một điểm trừ trong bài thi Toán. Kang Adrian và Park Chaeyoung đứng trước kệ sách khu Âm nhạc, nói chuyện với nhau. 

Cô không nghe rõ lời, chỉ thấy Adrian đang đưa một quyển sách về lý thuyết âm giai cho Chaeyoung, còn nàng thì lắc đầu cười khẽ. Cái kiểu cười chỉ nhếch môi không mở miệng, cái cười mà Lisa từng nghĩ mình là người duy nhất có thể khơi gợi.

Lần này, cô không đứng xem nữa. Cô bước qua, chậm rãi và đủ ồn để cả hai quay lại.

"Ủa, em cũng đọc nhạc lý à?" Lisa hỏi, mắt không rời quyển sách trong tay Chaeyoung, nhưng giọng lại lạnh băng như đang hỏi về một tội danh.

Chaeyoung ngước lên, vẫn là ánh mắt kiêu ngạo quen thuộc, nàng trả lời thản nhiên.

"Tôi đọc để tránh có người nói mình không biết gì ngoài việc dằn mặt người khác."

"Chào cậu. Tôi là Adrian." Adrian hơi ngập ngừng, rồi gật đầu lịch sự với Lisa. 

Lisa quay sang, nửa nụ cười vừa đủ để không bị xem là bất lịch sự, nhưng cũng không khiến ai thoải mái. 

"Tôi biết."

Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng giữa không gian đặc sệt mùi sách cũ và ánh sáng vàng mờ rọi qua cửa kính thư viện, Lisa đứng yên, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lướt nhanh từ quyển sách trên tay Chaeyoung sang gương mặt của Adrian. Cái cách cậu ta nghiêng người, ánh mắt không quá nồng nhiệt nhưng vẫn có một lớp trầm ấm đủ để khiến người đối diện cảm thấy mình đang được đặt vào vùng an toàn. 

Cô ghét thừa nhận, nhưng đúng là... đáng chú ý.

Lần đầu tiên kể từ khi vào Elysian, Lisa thấy một người con trai không bị lu mờ trước mình. Cậu ta không cố gắng tỏ ra nổi bật, cũng không né tránh. Chỉ đứng đó, bình thản. Và chính cái bình thản đó mới khiến Lisa phải để tâm. Không như đám học sinh quanh trường, không ngước nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay e dè. Mà giống như một đối trọng, một thứ không dễ phá vỡ.

Khi Adrian rời đi, bóng lưng thẳng, vai hơi đổ về phía Chaeyoung như thể đang nghiêng mình lắng nghe nàng nói gì đó, Lisa không quay đi ngay. Cô vẫn đứng đó, đầu hơi nghiêng, ánh mắt dõi theo như một khúc nhạc nền không ai bật mà vẫn vang lên, thầm lặng và lửng lơ.

Vài nữ sinh đi ngang qua lén liếc Lisa rồi cười rúc rích, chắc chắn là vì cảnh tượng "chị đại" khối 12 đang nhìn theo một người con trai. Nhưng Lisa mặc kệ, cô nhìn đến khi cả hai khuất sau dãy kệ cuối cùng. Rồi chậm rãi quay lưng đi, tay cho vào túi áo blazer, lòng bàn tay hơi nóng như thể vừa vô tình giữ một ánh nhìn lâu hơn mức cho phép.

Cô lẩm bẩm một câu rất khẽ, như tự đối thoại với mình.

"Adrian...cũng thú vị đấy chứ."

_______________
End chap 8
Vote ⭐️, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com