#Khỉ con khó ưa
Trưa thứ Hai, sân trường như một chảo nắng đổ lửa, khiến những bóng cây cũng run rẩy hắt lên nền xi măng những vệt xám chập chờn. Giờ nghỉ giữa hai tiết Văn và Sử, học sinh tụ lại thành từng cụm dưới mái hiên hoặc quanh đài phun nước nhỏ. Vài chiếc điện thoại bật nhạc nhỏ, vài câu chuyện cười râm ran, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng khi Lisa bước ra từ khối lớp 12, áo sơ mi trắng thẳng thớm, tay đút túi quần, ánh mắt đanh lại như đang nắm giữ một bản án sắp tuyên.
Chaeyoung đứng gần gốc cây phượng già, ánh mắt vô tình chạm vào tia nhìn ấy rồi khựng lại. Nàng toan quay đi, nhưng Lisa đã bước thẳng tới, không che giấu gì trong sự hiện diện, một loại nổi giận lạnh như gió đầu mùa, khiến từng bước chân cô vang lên như tiếng gõ cửa địa ngục.
"Park Chaeyoung."
Cô gọi thẳng tên, không chút ngập ngừng. Không còn kiểu nửa giễu cợt nửa đùa như mọi khi. Chỉ có giọng trầm, rõ và rắn như lưỡi dao găm.
"Gì nữa đây? Tôi đang mệt." Chaeyoung nhíu mày.
"Chắc cũng mệt với cái biệt danh em đặt cho ai đó nằm đầu danh bạ của mình ha?" Lisa cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy sắc như cạnh ly thuỷ tinh bị vỡ.
"Lisa..."
"'Khỉ con khó ưa.'" Cô nhấn từng từ, đôi mắt không rời gương mặt đối phương.
"Là ai?"
Xung quanh đã bắt đầu có người chú ý, mấy học sinh lớp dưới ngồi gần đó bắt đầu rì rầm. Adrian cũng vừa rẽ khỏi dãy lớp học, khựng lại khi thấy cảnh tượng đang hình thành giữa khuôn viên. Chaeyoung cứng người, nàng mở miệng, nhưng không có âm thanh nào bật ra. Tay nắm chặt lấy quai túi, chân hơi dịch về sau như muốn tránh cái nhìn của cô.
"Trả lời đi." Lisa bước thêm một bước.
"Chuyện này không liên quan tới chị." Chaeyoung đáp khẽ, giọng run nhẹ vì tức và vì sợ hãi thứ gì đó đang đổ sập.
Lisa cười khẩy, rút điện thoại ra khỏi túi nàng như một cơn gió. Nàng chộp theo ngay tức khắc, giằng mạnh, nhưng Lisa cao hơn, khoẻ hơn và đang bị lấn át bởi một thứ cảm xúc không còn kiểm soát.
"Trả lời đi rồi tôi trả máy lại." Cô nói nhanh, ngón tay lướt đến cái tên đang ghim trên đầu.
"Không! Đừng có..!"
"Huh, em sợ cái gì. Có phải là nam thần Adrian vừa mới chuyển vào trường không hả?" Lisa nói, chặn Chaeyoung đang sợ hãi trước mặt. Nàng càng sợ hãi, Lisa càng tức giận.
"Không...!"
Tiếng Chaeyoung vang lên, chói một cách tuyệt vọng, như ai đó vừa chạm vào vết thương nàng cố giữ kín bao lâu nay. Nàng lao đến, giật tay Lisa, nhưng mọi thứ đều đã quá trễ. Cô đã bấm nút gọi. Một giây sau, mọi thứ gần như bị nuốt trọn vào im lặng. Không còn tiếng chim, không còn tiếng bước chân học sinh trên sân trường, không còn tiếng nói chuyện rì rầm. Chỉ có một âm thanh duy nhất vang lên, tiếng chuông.
Một nhịp.
Rồi hai.
Nhưng âm thanh ấy không phát ra từ chiếc điện thoại Lisa đang cầm trên tay, mà là từ chính trong túi quần cô. Ngay bên hông trái, nơi chiếc điện thoại cá nhân của cô vẫn nằm yên nãy giờ.
Lisa chết sững.
Mắt cô mở to, tay buông thõng như thể vừa nắm vào một lưỡi dao giấu trong bánh kem. Mọi thứ chao đảo chỉ trong vài giây một cách nhanh, lạnh và ác liệt. Cô không hiểu, không thể hiểu. Mạch suy nghĩ trong đầu bị chặt đứt bởi một cơn bão đến từ những giả định của lòng tự tôn bị tổn thương. Lisa cúi đầu, ánh mắt vẫn dính chặt vào nơi phát ra âm thanh, chiếc điện thoại của chính cô, kêu lên, như một lời tuyên án.
Cô đã tưởng..
Đã chắc chắn...
Rằng người Chaeyoung thích là Adrian.
Rằng biệt danh đó, cái biệt danh đáng chết kia là dành cho một nam thần chuyển trường, học giỏi, đẹp trai, đá bóng giỏi và nói chuyện dịu dàng đến phát bực, là người mà cô đang thích.
Vậy thì tại sao...
Tại sao tiếng chuông đó lại phát ra từ túi cô?
Lisa quay sang Chaeyoung, ánh mắt như vừa rơi từ tầng cao nhất xuống vực thẳm, toàn thân căng cứng trong một câu hỏi không ai trả lời nổi. Chaeyoung đứng đó, gương mặt nàng trắng đến mức Lisa tưởng như có thể nhìn thấy từng đường mạch máu dưới lớp da. Cô rút điện thoại của mình ra, thấy rõ ràng người gọi không ai khác chính là Chaeyoung. Lúc này, cô mới buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng, cô đã hoàn toàn tin... nhưng tại sao?
Mọi người nhìn cô, nhưng cô chỉ nhìn một người duy nhất là Chaeyoung. Tròng mắt nàng mở lớn, đầu hơi lắc như thể không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Và rồi, chẳng một lời cảnh báo nào, chẳng một chuyển động báo trước, nàng bật khóc.
Không phải kiểu khóc lén quay mặt đi hay lau vội bằng tay áo như thường thấy ở học sinh tuổi mười sáu, mà là khóc vỡ ra. Môi mím lại, nhưng nước mắt thì tuôn xuống từng giọt như bị ép vỡ từ trái tim quá mỏi mệt. Tay nàng run lên, giật lại điện thoại từ Lisa, siết chặt đến trắng bệch cả đốt ngón tay.
"Chị thật quá đáng."
Câu nói phát ra không lớn, nhưng rõ ràng. Như một tiếng gió rít qua khe cửa giữa đêm đông, lạnh buốt và cứa sâu. Lisa không nhúc nhích. Cô đứng im, bàn tay vẫn còn mang theo độ ấm từ chiếc điện thoại vừa bị giật đi, nhưng tâm trí thì đã trôi tuột khỏi hiện tại.
Chaeyoung nhìn cô thêm một giây, ánh mắt như muốn hỏi vì sao người ta lại có thể đối xử như thế với người từng khiến tim mình loạn nhịp. Rồi nàng xoay người.
Chạy.
Không do dự.
Không quay đầu lại.
Tóc nàng bay loà xoà trong gió, vai run lên từng nhịp, từng bước chân nện xuống hành lang nghe rõ hơn mọi tiếng xì xào phía sau. Ngay cả Adrian cũng lặng người, như thể chính cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người trước mặt.
Lisa vẫn đứng đó.
Đôi mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng đang khuất dần sau khúc rẽ. Trái tim cô như rơi ra khỏi lồng ngực, đập từng tiếng nặng nề không theo nhịp điệu quen thuộc. Tay cô đưa lên, khựng giữa không trung, muốn gọi, muốn giữ, muốn giải thích, nhưng mọi thứ đều kẹt lại trong cổ họng. Cô không thốt nổi một lời.
Không ai từng nói với cô rằng Chaeyoung sẽ khóc như thế. Không ai từng cảnh báo cô rằng cái tên "Khỉ con khó ưa" ấy lại là sợi chỉ mỏng manh nhất giữa hai người. Một khi kéo mạnh, sẽ đứt toạc.
Lisa cúi xuống, đôi mi cong rũ như vừa nhận ra mình đã làm rơi mất một điều gì đó quý giá hơn cả niềm kiêu hãnh, hơn cả Adrian, hơn cả trò chơi cảm xúc mà cô vẫn nghĩ mình nắm phần chủ động.
Khỉ con khó ưa.
Là mình.
Là mình... nhưng lại vừa là người duy nhất khiến em rơi nước mắt.
_______________
End chap 12
Vote ⭐️, comment please 🥺
'Dream' kết HE nha cả nhà, Heaven Ending =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com