#Sân thượng
Giờ nghỉ trưa, căn tin trường Elysian đông đến mức hàng người xếp dài như thể mỗi suất cơm đều được tẩm vàng. Tiếng muỗng nĩa va vào khay, tiếng giày cộp cộp trên nền gạch, tiếng nhạc nền pop Hàn chảy như mật nhưng bị át hoàn toàn bởi hỗn loạn của đời học sinh.
Lisa đứng gần cuối hàng, áo sơ mi xắn nhẹ tay, tai đeo AirPods một bên, mắt vẫn dán vào điện thoại. Dáng vẻ kiêu ngạo của một người biết chắc sẽ chẳng ai dám chen lên trước. Nhưng khi vừa đến lượt, cô liếc lên và trời ơi đất hỡi, người cầm khay ngay bên phải quầy lại là Park Chaeyoung.
Chiếc áo khoác màu kem phủ ngoài đồng phục, mái tóc buộc lệch đung đưa theo mỗi bước chân, Chaeyoung nhìn cô một giây, rồi lập tức quay đi, mắt đảo về phía món salad trộn như thể nó quan trọng hơn cả nhân quyền.
Lisa chậm rãi đặt khay xuống, tay cầm lon nước ép nho, mắt vẫn không rời nàng. Chỉ khi thấy Chaeyoung định cầm ly nước cam gần cuối khay thì Lisa cười nhạt, lướt qua, nhón lấy trước, để lại một khoảng trống lạnh buốt giữa hai ánh mắt.
Chaeyoung khựng lại nửa giây.
"Cái ly đó tôi vừa nhắm." Giọng nàng sắc hơn nước cam vắt thừa đường.
Lisa không quay đầu, vẫn bước thẳng.
"Vậy em nên nhắm nhanh hơn. Thị lực tốt không có nghĩa gì nếu phản xạ kém."
"Còn chị thì nên học lại phép lịch sự. Nếu có ai bán kèm với mấy lớp nâng cao đạo đức, tôi sẵn sàng góp."
Lisa dừng chân, nửa người quay lại, ánh mắt xám lạnh hờ hững.
"Em góp vào não ai trước thì nhớ nhắn tôi. Để tôi đi xin phước lành cho người bán."
Một nhóm học sinh phía sau ho khan. Không khí ngưng đọng một nhịp, rồi Chaeyoung bước ngang qua cô, đặt khay lên bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu thẳng qua tấm kính, hắt bóng nàng dài theo nền gạch.
Lisa cũng ngồi xuống bàn bên cạnh, vô tình hay cố ý khiến cả hai chỉ cách nhau một cái lườm đủ đốt cháy ba cành sen đá. Cô khui lon nước, mắt vẫn liếc sang, giọng đều đều nhưng ngầm cà khịa.
"Có người sống một mình nhưng ăn như nuôi cả đội bóng."
Chaeyoung không ngẩng đầu, tay vẫn lật hộp cơm, giọng nhẹ như hơi gió lướt qua mặt nước.
"Có người học giỏi nhưng thần kinh xã hội còn thấp hơn điểm trung bình môn thể dục."
Lisa bật cười khẽ, chọc nĩa vào miếng cá hồi, lừ mắt.
"Em nên cảm ơn tôi. Từ ngày tôi xuất hiện, não em vận động gấp đôi."
Chaeyoung nhai xong một miếng, đặt đũa xuống, cười mỉa.
"Ừ. Nhưng toàn dùng để nghĩ cách né chị."
Cô gái khối 12 gật gù, giọng kéo dài.
"Thì né giỏi như em chắc sau này nên làm vận động viên điền kinh. Còn không thì thi biện luận vì khả năng châm chọc vô ích đã đạt tới cấp độ quốc gia."
Chaeyoung nhếch môi. Nàng không đáp lại ngay, mà nhấc lon nước lên, uống một ngụm dài. Rồi vừa đặt xuống, vừa ném qua một ánh nhìn ngắn ngủi mà đậm tính sát thương.
"Nếu tôi mà phải thi biện luận thì sẽ chọn chị làm ví dụ điển hình...của sự thiếu linh hoạt trong giao tiếp."
Cả hai cùng im lặng vài giây. Không ai nhìn ai, cũng không ai nhường ai. Chỉ có tiếng nhạc nền vẫn lặp lại đoạn điệp khúc ngọt ngào vô lý, đối nghịch hoàn toàn với hai cục băng khô đang âm ỉ bốc khói giữa căn tin.
Một đứa lớp 10 đi ngang, thì thầm với bạn.
"Ủa, chị Lisa với chị Chaeyoung...chia tay rồi hả?"
"Không. Hình như chưa bao giờ yêu, hai người đó ghét nhau từ kiếp trước á." Bạn nó trợn mắt.
Lisa không quay sang, nhưng khóe môi hơi cong lên. Chaeyoung cũng không phản ứng, chỉ xiết nhẹ lon nước.
Và cứ như thế, giữa dòng người ăn uống xô bồ, có hai cái bóng ngồi cách nhau một mét, dùng từ ngữ để ném ghế vô mặt nhau mà không cần động tay.
Chiều muộn, sân trường bắt đầu vơi người. Gió lùa qua những hành lang dài, mang theo tiếng còi xe và tiếng cười văng vẳng từ sân bóng rổ. Lisa trèo lên tầng thượng dãy A, nơi ít học sinh bén mảng vì cầu thang vừa dốc, vừa cũ, lại bị đồn là có ma từ thời hiệu trưởng đầu tiên.
Cô thích chỗ này vì không có tiếng người, không có câu hỏi, không ai dám lại gần để phá hỏng tâm trạng một học sinh ưu tú vừa bị mẹ bắt đi xin lỗi hàng xóm bằng hộp bánh quy. Cô đẩy cửa sắt kẽo kẹt, bước ra ngoài. Gió chiều quất ngang mái tóc buộc cao, váy đồng phục phất nhẹ theo gió, ánh hoàng hôn như nhuộm đỏ cả nền xi măng cũ kỹ.
Và rồi... cô khựng lại.
Ở giữa tầng thượng, sát lan can, có một bóng người đang ngồi co chân lên ghế đá, ôm đàn guitar điện như một con mèo ôm gối ôm. Mái tóc buộc lệch vẫn lấp lánh ánh vàng, chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình như nuốt luôn cả đôi vai gầy.
Park Chaeyoung.
Lisa hơi nheo mắt, giọng bật ra như phản xạ, lạnh như đá lăn từ đỉnh núi xuống.
"Trường này thiếu chỗ thở à?"
Chaeyoung ngẩng lên, hơi ngạc nhiên, nhưng không tỏ vẻ giật mình. Nàng đặt tay xuống cần đàn, mắt lướt qua Lisa rồi lại nhìn về đường chân trời.
"Có. Thiếu chỗ không có chị."
Lisa bước thêm hai bước, khoanh tay trước ngực, nhìn nàng như nhìn một hiện tượng khí tượng khó lường.
"Em theo tôi từ căn tin tới đây à?"
Chaeyoung không quay sang. Giọng nàng mơ hồ, như đang lẫn với gió.
"Tôi đến trước. Nếu ai bám theo thì là chị."
Lisa bật cười. Cô ngả lưng vào lan can, tay gác hờ lên thanh sắt lạnh buốt, giọng rề rề như thể đang đọc lời bình cho bản tin dự báo bão.
"Ừ. Tôi đi theo tiếng keyboard cạch cạch và mùi khó chịu của người không chịu thua ai."
Chaeyoung nhướn mày, quay lại, ánh mắt nửa cười nửa thách thức.
"Vậy chị hít vô sâu vào, vì hôm nay tôi mang theo nguyên kho từ vựng chửi thông minh."
Lisa cười khẩy, môi cong nhẹ như đường gươm.
"Coi bộ em rảnh dữ."
"Chính xác. Rảnh tới mức lên đây để tránh mấy người hay làm người khác tụt huyết áp bằng cách nói chuyện như đang tranh luận với Siri đời đầu."
"Siri còn biết nhận diện giọng nói. Em thì chỉ biết nhận diện chỗ ngồi để tranh giành." Lisa ngẩng đầu nhìn trời.
"Ít ra tôi không chiếm chỗ rồi giả vờ không cố ý." Chaeyoung vờ ngây thơ.
Lisa nghiêng đầu, chậm rãi tiến lại gần nàng. Chỉ còn cách nhau một khoảng thở.
"Không phải giả vờ, tôi cố ý thật. Nhìn thấy em bực, tôi vui."
Chaeyoung bật cười, nụ cười nghiêng nghiêng như nốt lặng cuối một bản jazz trễ nhịp.
"Tốt. Vì từ giờ trở đi, tôi sẽ lên đây mỗi chiều. Chị thích thì...cứ vui dài dài."
Lisa híp mắt, rồi bất ngờ cúi xuống, mặt chỉ cách nàng đúng một cú nghiêng gió.
"Nhớ đem theo mũ bảo hiểm. Tôi dễ hứng gió..và hay đá vào lòng tự ái người khác."
Chaeyoung không né. Nàng chống cằm, mắt sáng rực.
"Chị thử đá đi. Tôi báo giám thị. Hoặc viết confession. Hoặc viết nhạc diss."
Lisa lùi lại, tay đút túi quần, gật gù như đang xem xét đơn xin khiêu chiến.
"Ý hay đó. Nhớ gài beat cho đúng tông thù vặt."
Chaeyoung khoanh tay, ánh mắt bình thản như mặt hồ, nhưng giọng lại rắn đến độ có thể làm cong cây guitar trong tay.
"Tông thù vặt là sở trường của tôi. Nhưng mà chị đừng mong tôi dịu dàng nếu thấy chị rải tờ rơi xin sự tha thứ trên tầng thượng này."
Lisa quay đầu bước đi, nhưng khi tay vừa chạm vào cánh cửa sắt, cô ngoái lại, mắt xám xịt dưới ánh chiều tà.
"Yên tâm. Tôi không biết xin lỗi, tôi chỉ biết trả đũa."
Và rồi, cửa sắt đóng lại.
Chaeyoung chống chân lên ghế đá, tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa vừa khép. Một tiếng "cạch" thật nhỏ vang lên trong lòng nàng như nút play được ấn, mở màn một chuỗi đối đầu không hồi kết.
_______________
End chap 3
Vote ⭐️, comment please 🥺
nay chuyển qua vừa đọc vừa nghe nhạc relax hen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com