Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Thắng cả trái tim tôi

Chaeyoung đứng yên như bị điểm huyệt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi nụ hôn vừa rồi của Lisa còn nóng bỏng như vẫn in trên môi. Mắt nàng hơi mở to, ngỡ ngàng và hoang mang đan xen, nhưng sâu trong đáy mắt lại lấp lánh điều gì đó như vừa được giải thoát. Lisa đứng đối diện, không hề né tránh hay rụt rè, ánh mắt cô thẳng thắn, không chút che giấu.

Gió trên sân thượng thổi nhẹ qua, kéo theo hương nắng và bụi phấn hoa đâu đó từ sân trường phía dưới. Mái tóc Chaeyoung khẽ tung lên theo từng nhịp gió, và trái tim nàng cũng đang trôi nổi như vậy giữa ngỡ ngàng và những xúc cảm chưa từng dám gọi tên.

Nàng cắn nhẹ môi, quay đi một chút như thể đang cần trốn khỏi cặp mắt đang nhìn mình đến nỗi không thể thở nổi kia. Nhưng chẳng trốn được, cái tên Lisa vừa thốt lên lại như lặp lại bao nhiêu lần trong đầu nàng, như một khúc nhạc nền không chịu dừng lại.

"Chị vừa làm gì vậy?"

"Tỏ tình, tôi nghiêm túc." Lisa nuốt khan.

Chaeyoung cười khẽ, không phải là kiểu cười châm chọc thường thấy, mà là một nụ cười nhẹ như gió, vừa buồn cười, vừa bất lực. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc không rõ ràng.

"Vậy là...hôn trước rồi mới tỏ tình? Chị là kiểu người đó à?"

Lisa định mở miệng phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cô chẳng tìm ra lời nào có thể bào chữa cho hành động bốc đồng vừa rồi, dù trong tim vẫn là cảm giác đúng đắn nhất cô từng có.  Chaeyoung bước một bước về phía cô, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt hoảng loạn của Lisa. Nàng không cười nữa, chỉ nhìn thật kỹ, như thể muốn khắc ghi điều gì đó.

"Tôi chưa đồng ý đâu." Nàng nói, giọng không hề mềm đi.

Lisa siết chặt tay, tim cô như rơi tõm xuống. 

"Biết mà. Mình làm quá rồi..." Lòng cô gào lên.

Nhưng khi Lisa cúi đầu, sắp sửa quay đi, một bàn tay bỗng đặt nhẹ lên cánh tay cô. Chaeyoung rướn người lên một chút, đứng rất gần. 

"Nhưng hôm nay cho chị một điểm cộng. Mai nhớ tặng trà sữa vị yêu đương cho em, rồi tính tiếp." Giọng nàng khẽ khàng như thì thầm.

Lisa đứng đó, hơi sững người trước lời thì thầm của Chaeyoung. Trà sữa vị yêu đương? Câu nói nhỏ nhẹ nhưng lại khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, nụ cười nở nhẹ trên môi, dịu dàng mà tràn đầy hy vọng.

"Ý em là một ly trà sữa bonus thêm một nụ hôn hả?" Lisa gãi gãi đầu, nắm lấy tay nàng.

Chaeyoung giật mình, ánh mắt chợt đỏ lên một chút, nàng khẽ lắc đầu, vẻ mặt pha chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. 

"Đừng lợi dụng!"

"Vậy không cần ngày mai, tối nay đem qua nhà em nhé?" Lisa siết chặt bàn tay nàng hơn, giọng điệu khiến người ta ngại muốn chết.

"Chị..chị..tránh ra!" Chaeyoung hoảng loạn, như bé mèo nhỏ đang cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay kia.

"Nào nào, thời gian của tụi mình còn nhiều lắm. Nếu em muốn, tôi đợi em đến cuối đời này còn được." Lisa kéo Chaeyoung vào trong lòng, lúc này khoảng cách của chiều cao cả hai còn khiến cô bật sáng hơn nữa. 

"Đồ lợi dụng! Đừng có nhân cơ hội đó mà ôm em!" 

LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH.

Đúng lúc này, một tiếng động lạ bất ngờ vang từ phía cầu thang dẫn xuống. Cả hai người vội buông nhau ra, rồi ngay sau đó cánh cửa sân thượng được mở toang ra, hai thanh niên học sinh nhìn có vẻ là đang rượt đuổi nhau đột nhiên xuất hiện. Họ tám mắt nhìn nhau, không khí lúc này vô cùng gượng gạo.

"Ê ê, là Chaeyoung với Lisa đó, hai cái người như kẻ thù không đội trời chung đó." Một cậu thì thầm.

"Thôi thôi, đi xuống đi, hình như hai người đó sắp đánh nhau rồi đó. Tụi mình xuống méc giám thị lẹ lẹ đi." Cậu thanh niên còn lại nói nhỏ, cả hai người quay lưng chạy xuống.

Hai bóng người chạy vụt qua cầu thang dốc, tiếng bước chân rộn rã vang vọng khiến không khí trên sân thượng bỗng trở nên ngột ngạt. Lisa và Chaeyoung đứng đó, nhìn theo bóng dáng của hai cậu học sinh kia mà không khỏi phì cười. 

"Chạy như thế thì có mà ngã nhào cầu thang đến nơi." Lisa thở dài, ánh mắt trêu chọc đầy tinh nghịch. 

"Đúng là bọn trẻ con, cứ làm như sân thượng là sân chơi của tụi nó vậy." Chaeyoung nhăn mặt.

Không khí giữa hai người dần trở nên dịu lại, những căng thẳng trước đó như được gió cuốn đi theo hương hoa phấn thoảng qua. Lisa lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi khi nàng nắm tay Chaeyoung, ánh mắt vẫn còn đọng lại tia hy vọng e ấp. 

"Chỉ cần em muốn, tôi sẽ chờ em, không phải đến cuối đời, mà là mỗi ngày, từng phút từng giây." 

Chaeyoung khẽ nghiêng đầu, cái nhìn dần trở nên ấm áp hơn, và một nụ cười thật sự, không còn che giấu, dịu dàng nở trên khuôn mặt. 

"Đồ ngốc, mai nhớ nhé, trà sữa vị yêu đương. Lần sau, đừng có hòng mà lợi dụng em." nàng nhắc lại như muốn khắc sâu lời hứa trong lòng.

"Thế tối nay thì sao? Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đấy." Lisa cười phá lên.

Ánh mắt hai người giao nhau, như những mảnh ghép cuối cùng đang dần hoàn thiện bức tranh của một khởi đầu mới, đầy bỡ ngỡ nhưng cũng ngọt ngào và hứa hẹn. Tiếng gió vẫn thổi, mang theo hương nắng, phấn hoa và những khát khao mới mẻ, lặng lẽ len lỏi vào tim họ, như một bản nhạc dịu dàng mở đầu cho câu chuyện chưa kể.

"Đừng hỏi em nữa! Chị muốn làm gì thì làm." Chaeyoung nhân cơ hội Lisa không chú ý, nàng vội chạy vụt đi, để lại người kia ngẩn ngơ đứng giữa trời.

Được tầm mười giây, Lisa cũng vội chạy theo, miệng lầm bầm ngôn ngữ cấm trẻ em nghe trong miệng, chân thì bước nhanh hơn.

"Park Chaeyoung, cái cầu thang dốc như vậy, em định học theo hai thanh niên đó hả? Không sợ hả?!" Lisa nói vọng xuống khi thấy bóng dáng của cô gái mình thích vẫn đang chạy đua.

Lisa vừa nói vừa đuổi theo, tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng bước chân nhanh trên bậc thang dốc khiến không gian sân thượng như thêm phần sôi động. Chaeyoung ngoảnh lại, cười nhếch mép, ánh mắt lấp lánh như muốn thách thức: 

"Ai bảo là em sợ dốc? Em chỉ sợ mình bị lợi dụng thôi!" 

Tiếng cười của hai người vang lên giữa không gian thoáng đãng, xua tan hết những căng thẳng vừa mới xảy ra. Lisa chạy gần đến bên, hai người song hành trên cầu thang, tay vẫn nắm chặt lấy nhau như một lời khẳng định ngầm giữa họ. Dù còn nhiều điều chưa nói, dù chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy hy vọng. 

"Không muốn thi thố với em nữa, giờ em cái gì cũng thắng rồi, thắng cả trái tim tôi."

_______________
End chap 17
Vote ⭐️, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com