Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Vòng tay

Lisa ngồi một mình trên bậc thềm sân sau, nơi hiếm ai lui tới vào giờ nghỉ trưa. Gió thoảng qua, đưa theo mùi cỏ mới cắt trộn lẫn cái nắng hầm hập đầu mùa. Cô rút điện thoại ra, màn hình trống trơn, vẫn là giao diện cuộc trò chuyện với Chaeyoung, vẫn là hai dấu tick lạnh tanh. Không seen. Không trả lời. Không có một dấu hiệu gì ngoài im lặng tuyệt đối.

Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng phía sau khiến cô quay lại. Là Adrian.

Cậu đứng dưới bóng cây, ánh nắng lọt qua kẽ lá hắt lên tóc tạo thành một viền sáng nhạt. Trong tay cậu là lon nước, đưa ra trước, ra hiệu.

"Uống không?" Adrian hỏi, giọng bình thản.

Lisa chần chừ một chút rồi lắc đầu, nhưng cậu vẫn ngồi xuống cạnh, giữ khoảng cách đủ xa để không xâm phạm, đủ gần để không cảm thấy xa lạ.

"Cậu muốn gì?" Giọng Lisa hơi trầm, không giấu được vẻ phòng bị.

Adrian nhìn cô một lúc, như đang cân nhắc xem có nên nói điều định nói từ đầu không. Rồi cậu cất lời, gọn ghẽ: "Về chuyện hôm đó. Ở khuôn viên trường."

Lisa khẽ rùng mình.

"Chuyện đó không liên quan đến cậu." Cô cúi đầu, giọng chặn lại.

"Có đấy." Adrian đáp, ngắn gọn. "Bởi vì người cậu hiểu lầm là tớ."

"Hiểu lầm?" Lisa ngước lên, mắt cau lại. 

"Tớ không thích Chaeyoung, chưa từng. Và cũng không hẹn hò hay có gì mập mờ." Adrian nhìn thẳng vào cô. 

Câu nói thả xuống như viên đá rơi tõm vào mặt hồ vừa yên ả. Lisa bối rối trong vài giây, ánh mắt cô dao động rồi né tránh.

"Vậy những lần tớ thấy hai người...cùng nhau?"

"Em ấy nhờ tớ chọn quà." Adrian nhún vai. "Tớ tình cờ biết được vài sở thích của cậu nên Chaeyoung nhờ giúp."

Lisa cứng người, từng từ rơi vào đầu như búa gõ.

"...Quà?" Cô hỏi, giọng nhỏ hẳn đi.

"Ừ." Adrian đáp. "Cậu còn nhớ thứ Bảy tuần nào đó, lúc cậu gặp bọn tớ ở trường chứ? Em ấy đến để lấy vòng ta từ cửa hàng handmade mà tớ đã nhờ. Làm theo mẫu, có khắc chữ."

Lisa nín thở, lưng căng cứng.

"Mẫu...gì?" Giọng cô run lên, không kiểm soát được.

Adrian nhìn cô một lúc, rồi nói khẽ, gần như thì thầm:

"Khỉ con khó ưa."

Tim Lisa như bị ai bóp chặt. Không phải vì cái tên, mà vì cái cách mà nó gợi lại toàn bộ sự kiện đau đớn nhất những ngày qua. Cái tên ấy không còn là trò đùa, nó từng là điều gì đó rất riêng. Một góc nhỏ mà Chaeyoung chưa từng chia sẻ với ai khác.

Adrian thở nhẹ, đứng dậy, rũ bớt bụi bám trên quần.

"Có thể bây giờ muộn rồi, tớ không biết. Chỉ là, nếu có ai đó thực sự tổn thương trong chuyện này chắc chắn không phải tớ."

Lisa cúi mặt, không nói gì. Trong đầu cô là những mảnh ký ức va vào nhau hỗn loạn từ ánh mắt Chaeyoung hôm đứng giữa đám đông, bàn tay run run giành lấy điện thoại. Adrian đặt một chiếc vòng rồi quay đi, nhưng trước khi rời khỏi bậc thềm, cậu dừng lại, nói thêm, giọng vẫn đều đều:

"Em ấy không khó đoán như cậu nghĩ đâu. Chỉ là, Chaeyoung có xu hướng che giấu tình cảm bằng cách gây sự. Nghe quen không?"

Lisa ngồi im trên bậc thềm thêm một lúc lâu, khi xoay nhẹ người mới bất giác nhận ra chiếc vòng mà Adrian để lại đã nằm bên cạnh từ lúc nào. Nắng đã dịch sang bên kia dãy lớp học, bóng cây trước mặt kéo dài đổ xuống nền đất loang lổ những hình thù không rõ ràng. Gió nhẹ qua tóc, lướt qua gò má nhưng chẳng đủ làm dịu cái bỏng rát nơi ngực trái. Cô không khóc, không thể khóc. Nước mắt là thứ duy nhất lúc này dường như không còn có thể chảy ra nữa.

"Biệt danh, vòng tay..." Cô lặp lại trong đầu như một lời tự nhắc, một món quà mà mình chưa bao giờ xứng đáng để giữ.

Lisa không nhớ nổi mình đã về lớp bằng cách nào, không rõ nụ cười gượng gạo cô cố gắng duy trì trong tiết học sau có đủ qua mặt được bạn bè hay không. Cô không nghe thấy tiếng giáo viên, không nhìn thấy dòng chữ trên bảng, chỉ còn những hồi ức cũ kĩ như cuộn phim nhàu nát lặp đi lặp lại. 

Cô đã phá hủy mọi thứ. Bằng một hành động duy nhất, không thể rút lại. Cô muốn nhắn tin, lại xóa. Muốn chạy đến tìm, lại khựng chân trước cổng nhà như có gì đó níu tay cô lại. Một loại hèn nhát ngu ngốc, cũng có thể là thứ tàn dư cuối cùng của lòng kiêu hãnh chưa chịu cúi đầu.

Đêm đó, Lisa nằm trên giường, màn hình điện thoại sáng rực trong bóng tối. Cô không còn lướt mạng, cũng không chat với ai. Mỗi lần mở tin nhắn Chaeyoung, tay cô lại run lên, cứ gõ vài chữ rồi xóa sạch. Gửi một tin xin lỗi thì có ích gì? Khi em đã bật khóc trước mặt bao nhiêu người, khi món quà em chọn lại trở thành lý do khiến em tổn thương nhiều nhất?

Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ. Cô từng nghĩ rằng chỉ cần giữ cho bản thân không bị ảnh hưởng bởi ai, thì sẽ không bị ai làm tổn thương. Nhưng ngay lúc này đây, trong sự im lặng giữa đêm, cô biết rằng có một người chỉ cần không nói gì, không xuất hiện nữa, cũng đủ để cô cảm thấy bản thân đang rơi xuống.

Lisa thở dài, tay kéo chăn lên ngang cổ dù trời không lạnh. Cô nằm bất động, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà như thể có thể tìm ra câu trả lời ở đó. Trong lòng rỗng toác như vừa đánh mất thứ gì đó cực kỳ quan trọng, nhưng cũng mơ hồ đến mức không biết đã đánh mất từ lúc nào. Không còn âm thanh nào ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ, từng giây trôi qua kéo dài như kẹo cao su mắc kẹt nơi chân trời.

"Đáng lẽ mình phải vui.." Lisa lặp lại lần nữa, lần này thành tiếng, nhưng không nghe ra nổi chút nào gọi là hả hê. 

Cô ép mình nhắm mắt, cố gắng nhớ lại khoảnh khắc Chaeyoung đứng giữa sân trường, đôi mắt trừng trừng và đầy nước, tay run lên khi giằng lấy điện thoại. Cô cố gắng hình dung nỗi đau của Chaeyoung, cố gắng tự nhắc rằng đó là cái giá xứng đáng cho kiểu người luôn châm chọc, luôn ra vẻ khó ưa như em.

Nhưng càng ép, tim lại càng nhói. Cơn đau không còn ở mức châm chích nữa. Nó là một nỗi quặn thắt chậm rãi, lan ra khắp lồng ngực như những mạch máu bị nghẽn, nặng nề, lặng lẽ và... tuyệt vọng.

Lisa vùng dậy khỏi giường, bật đèn học. Cô mở ngăn kéo, lấy ra chiếc vòng tay mà Adrian đưa vào ngày hôm đó. Không gói quà, không ruy băng. Chỉ là một vòng tay bằng dây da màu đen, viền chỉ trắng, khắc một dòng chữ nhỏ đến mức phải đưa sát mắt mới đọc được. Khỉ con khó ưa. Cô nhìn chằm chằm vào món đồ nhỏ bé ấy, cố hiểu điều gì khiến Chaeyoung đặt nhiều tâm huyết như thế.

Và rồi một ý nghĩ khốn kiếp lướt qua, nếu lúc đó cô không cố tình bẽ mặt em, không để cái tiếng chuông ấy vang lên trước cả đám đông như một trò cười, có lẽ vòng tay này đã nằm trên cổ tay cô rồi. Nhẹ tênh, bình thường thôi, nhưng cũng đủ khiến trái tim cô không gào thét suốt mấy ngày qua.

"Chae..Chaeyoung...mình cần phải đi gặp Chaeyoung."

_______________
End chap 14
Vote ⭐️, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com