CHƯƠNG 1: THE CURSE AND THE CAT
Chaeyoung không phải kiểu người hay đến viện bảo tàng. Cô thích café sách hơn, hoặc ở nhà nằm dài đọc các vụ kiện cũ trên tạp chí luật. Nhưng hôm đó là một buổi hẹn – đáng lẽ là hẹn – với một đồng nghiệp mới chuyển đến từ chi nhánh khác. Người kia không đến, chỉ để lại tin nhắn xin lỗi do... mèo nhà bị cảm lạnh.
Trong lúc buồn chán, Chaeyoung vô thức bước qua các gian triển lãm, tay vẫn giữ cốc latte đã nguội ngắt. Khi đến khu cổ vật châu Âu ít người ghé, ánh sáng nhạt từ những chùm đèn vàng khiến cả không gian trông mờ mịt như giấc mơ. Một chiếc tủ kính chứa các món đồ thời Trung cổ nằm lặng lẽ ở góc. Giữa đống trang sức gỉ sét, một cái vòng cổ bằng bạc cũ kỹ lại phát ra ánh sáng tím rực.
Cô cúi xuống, híp mắt.
Không bảng tên. Không rào chắn. Không ai cấm.
Và rồi...
"Chạm vào là bị nguyền đó nha," một giọng nói bông đùa của nhân viên bảo tàng vang lên phía sau lưng.
Chaeyoung giật mình quay lại, nhưng người kia đã rẽ qua gian khác.
"Chắc là đùa thôi," cô thì thầm. Và dĩ nhiên, tay cô đã đặt lên viên đá trước cả khi lý trí kịp ngăn lại.
Bùm.
Ánh sáng trắng rực như flash máy ảnh – nhưng chói đến đau mắt. Mọi thứ xoay vòng. Cô choáng váng như bị rút mất trọng lực.
Tiếng động đầu tiên cô nghe sau đó là... tiếng mèo.
Không phải một, mà là nguyên cả hợp xướng "meo meo" vang vọng.
Chaeyoung mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Tầm nhìn sát đất. Tường cao gấp đôi. Không thấy tay chân đâu.
Cô bước về phía tấm kính – à không, chính xác là lết. Và nhìn thấy mình.
Một con mèo tam thể, lông mềm mượt và đôi mắt hổ phách bàng hoàng.
"Meooo???"
Cô ngất lần hai.
⸻
Cô tỉnh dậy ở nơi ồn ào nhất thế giới – trạm cứu hộ động vật.
Lũ chó sủa như thể đang tranh mic với lũ mèo gào rú. Mùi nước tẩy, mùi thức ăn khô, mùi xịt ve... đủ khiến Chaeyoung nhức cả đầu. Cô bị nhốt trong một chiếc lồng inox, bên cạnh một con mèo mập ú đang... ngủ ngáy.
Cô thử kêu "Tôi là người! Là người đó!" nhưng âm thanh chỉ là "meo meo" tuyệt vọng.
Cô thử cào cửa. Không ai để ý.
Cô giả chết. Một nhân viên chỉ chép miệng: "Con này lười ăn."
Cô thậm chí giả bị... mèo điên. Kết quả? Được ghi chú vào bảng: "Tính khí không ổn định – không khuyến nghị nuôi với trẻ em."
Đang tuyệt vọng thì... định mệnh ập tới.
"Tôi muốn nhận một con mèo," một giọng nói quen thuộc vang lên. Trầm, hơi lạnh, và cực kỳ... phiền phức.
Chaeyoung quay phắt lại. Tim mèo đập thình thịch.
Là Lisa.
Lisa – bạn cùng phòng cũ, từng tuyên bố: "Tôi thà ở với một con nhím còn hơn là với cô."
Lisa – người hay vặn nhỏ nhạc cổ điển của cô, dán nhãn vào từng hộp sữa chua, và luôn bật điều hòa 18 độ giữa mùa đông.
Lisa, đang đứng kia, tay đút túi, đầu cúi nhìn vào hàng chuồng như đang chọn món ăn vặt.
"Con này nhìn ngầu nè," cô chỉ vào Chaeyoung.
"Con này hơi dữ à nha chị," nhân viên cảnh báo.
Lisa nhún vai. "Càng tốt. Tôi không thích mèo bánh bèo."
Chaeyoung muốn lăn đùng ra chết thêm lần nữa.
Một phút sau, cô bị nhét vào chiếc lồng nhựa di động, rung lắc theo từng bước chân Lisa.
Cô không thể ngờ – người đầu tiên "cứu" cô khỏi trạm cứu hộ lại là... kẻ thù không đội trời chung.
⸻
Lisa mở cửa căn hộ bằng một chân – tay thì bận bế lồng mèo, còn miệng thì đang càm ràm qua điện thoại.
"Không, em không đi họp lớp đâu! Mấy người chỉ toàn hỏi có đang yêu không, có nghỉ đánh cầu không, có sống bình thường không – làm như em là người rừng."
Cô liếc nhìn chiếc lồng. "Ít ra con mèo không nói mấy câu đó."
Chaeyoung bĩu môi – nếu môi mèo có thể bĩu. Cô bước ra khỏi lồng, nhìn quanh căn hộ. Tường trắng, sàn gỗ, gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Chiếc sofa vẫn nằm đó – nơi cô từng "không may" làm đổ cafe lên váy Lisa.
"Không được cào ghế. Không được tè bậy. Tao cho ăn, mày im lặng, thế là đôi bên cùng có lợi," Lisa nói, vứt túi xuống ghế.
Rồi cô nhìn Chaeyoung một lúc.
"Mày tên gì ta..."
Chaeyoung thầm cầu xin, bằng tất cả sự thành kính mèo có thể có.
"Peaches đi, vì mày... lông cam cam trắng trắng."
Chaeyoung bật dậy, chồm vào chân Lisa, cào một cái rõ dài.
"Á! Gì vậy!"
"Meooo!"
"Bị thần kinh hả?"
"MEOW!!!"
Lisa thở hắt, chỉ tay vào phòng khách. "Cấm vào phòng ngủ. Cấm trèo bàn làm việc. Và không có vụ cào trả thù!"
Chaeyoung quay mặt, kiêu hãnh đi về phía ổ nệm mèo Lisa vừa mua. Cô giẫm lên, xới tơi như chiến trường rồi mới ngồi xuống – mắt không rời Lisa dù chỉ một giây.
⸻
Tối đó, Lisa ngồi đọc báo cáo bên laptop, còn "Peaches" thì ngồi cách đó vài mét, mắt mèo rực sáng.
Một con người, một con mèo.
Một cặp roommates cũ – giờ là chủ mèo và... mèo.
Chẳng ai biết, vài tuần sau, Lisa sẽ phát hiện ra "Peaches" thích nghe Chopin, biết bật Netflix và... ghét thức ăn đóng hộp.
Còn Chaeyoung sẽ nhận ra, Lisa chẳng hề đáng ghét như cô nhớ. Cô ấy chỉ... cô đơn theo một cách hơi ngang ngược.
⸻
Tất cả chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com