CHƯƠNG 10: CAT, COFFEE, AND A FOREVER HOME (END)
Sau tất cả những điều kỳ lạ, hài hước, những đêm trăng đỏ và những cuộc cãi vã với hậu quả là... dấu móng vuốt trên ga giường, cuối cùng thì họ cũng tìm được nơi để bắt đầu lại — một cách bình thường nhất có thể với một cặp đôi từng có một người là mèo.
Lisa mở cánh cửa kính với tấm biển "Meow & Law" treo lủng lẳng phía trên. Cô cẩn thận kiểm tra từng chi tiết lần cuối: máy pha cà phê ấm lên chưa, kệ sách pháp luật của Chaeyoung đã ngay ngắn chưa, và bầy mèo con hoang được nhận nuôi có đang ngoan ngoãn nằm trong góc đệm len không.
"Mèo nhỏ, xong chưa?" — cô gọi vọng vào phòng bếp, nơi một bóng dáng quen thuộc đang loay hoay bên hộp bánh quy tự làm.
"Tớ tên là Chaeyoung!" — nàng đáp, giọng cứng cỏi nhưng ánh mắt lại rạng rỡ. "Và tớ đang mặc váy. Đừng gọi tớ là mèo nhỏ khi tớ đang mặc váy!"
Lisa phá lên cười, dựa vào quầy bar. "Nhưng cậu vẫn kêu 'meo' trong lúc ngủ trưa hôm qua."
"Không phải lỗi của tớ!" — nàng hờn dỗi, hai má đỏ lên — "Phản xạ có điều kiện."
"Ừm, phản xạ dễ thương đấy." Cô lặng lẽ nói thêm, giọng khẽ hơn, "Cũng như mọi thứ khác ở cậu."
Quán cà phê nhỏ, một góc phố khiêm tốn gần công viên, có ánh nắng xuyên qua cửa kính vào buổi sáng và mùi cà phê rang xay lan tỏa cả ngày. "Meow & Law" — cái tên là trò chơi chữ kỳ lạ: "Meow" đại diện cho những con mèo, và "Law" vì Chaeyoung vốn tốt nghiệp ngành luật. Quán vừa là không gian chung của họ, vừa là nơi trú ngụ cho những chú mèo hoang bị bỏ rơi — thứ gì đó ấm áp, hơi bừa bộn, nhưng đầy tình yêu.
"Lisa, dắt Ddalgi ra hộ tớ!" — Chaeyoung thò đầu ra khỏi cửa bếp, cột tóc bằng chiếc dây Lisa từng buộc nơ cho nàng khi nàng còn là mèo.
Ddalgi — chú mèo béo nhất, lười nhất trong bầy, cũng là kẻ ghen tuông số một, đang nằm ườn giữa lối đi. Lisa khẽ xốc nó lên, đặt vào lòng mình. "Cậu nghĩ nó sẽ phá lễ cưới tụi mình không?"
Chaeyoung ngừng tay trét kem bánh, mỉm cười. "Ừ, nếu cậu dám nói 'I do' với nó thay vì với tớ."
"Khó đấy, Ddalgi là mối tình đầu của tớ mà."
"Vậy thì tối nay cậu tự ngủ với nó đi."
"Vậy cậu ngủ với ai?"
"Giường."
"Không phải là tớ sao?"
Nàng khựng lại, nhưng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhón chân lên hôn nhẹ lên má cô. Dù đã hôn nhau cả trăm lần, Lisa vẫn cảm giác như lần đầu — tim đập nhanh hơn một nhịp, và nụ cười trở nên ngốc nghếch lạ thường.
⸻
Buổi lễ cưới chỉ có bốn vị khách mời: Jisoo — cô bạn y tá với miệng lưỡi không bao giờ nghỉ ngơi; Jennie — luật sư lạnh lùng kiệm lời nhưng hôm nay lại dịu dàng lạ thường khi đứng cạnh Jisoo; bà chủ nhà tốt bụng từng dắt cả hộp cá hộ Lisa chăm mèo; và chú mèo hàng xóm Mochi — chính thức được mời với thiệp hồng và tô cá ngừ riêng.
"Vậy là... chúng ta cưới nhau rồi." — Lisa nhìn Chaeyoung trong chiếc váy trắng giản dị, tóc xõa nhẹ, ánh mắt ngời sáng dưới nắng chiều.
"Ừ." — nàng gật đầu, cầm tay cô, "Từ hôm nay cậu không chỉ là người cô đơn nhặt mèo, mà còn là người có vợ rồi."
"Vợ?"
"Ừ. Vợ. Chính thức. Có thể hôn không?"
Lisa không đợi thêm lời nào, cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi nàng. Không cần lời thề hoa mỹ, chỉ có cái nắm tay thật chặt và tiếng mèo kêu vang như pháo mừng bên dưới chân bàn.
⸻
Sau buổi lễ đơn sơ, Lisa lùi lại sau quầy, rót hai ly cappuccino rồi vẽ trái tim nhỏ bằng bọt sữa. Chaeyoung ngồi đối diện, vẫn mặc váy cưới, đang nhai bánh quy như chưa ăn gì suốt ba ngày.
"Meow & Law sẽ thành công chứ?" — nàng hỏi, giọng pha chút lo lắng.
Lisa gật đầu, đặt tay lên tay nàng. "Chỉ cần có cậu ở đây. Tớ sẽ pha cà phê, cậu sẽ dạy mèo học luật. Hoặc ngược lại."
"Học luật khó lắm đấy."
"Mèo thông minh mà."
Chaeyoung bật cười. "Còn cậu?"
"Không thông minh lắm, nhưng biết yêu đúng người."
Nàng im lặng nhìn cô một lúc lâu. "Lisa."
"Hửm?"
"Lisa của tớ."
Cô không nói gì, chỉ siết tay nàng chặt hơn. Không phải vì xúc động, mà vì hạnh phúc đang chảy trong từng ngón tay — như thể thế giới này, dù kỳ quặc đến đâu, cũng đã đúng hướng từ khi mèo nhỏ gõ cửa nhà cô vào một đêm mưa.
⸻
Đêm xuống, quán đóng cửa. Những bóng đèn vàng mờ phủ lên ghế gỗ, mùi cà phê vẫn còn vương trong không khí, và tiếng ngáy nhẹ từ Ddalgi vang lên trong góc.
Lisa bế nàng qua bậu cửa phòng ngủ như thể mới cưới — à không, họ thật sự mới cưới — đặt nàng xuống giường, rồi ngồi xuống bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn.
"Đang nghĩ gì đấy?" — nàng hỏi, kéo tay cô lại gần.
"Đang nghĩ... nếu hôm đó tớ không nhận nuôi cậu..."
"...thì có lẽ tớ vẫn là một con mèo cô đơn, lười biếng, và không có ai gọi là nhà."
"Vậy thì cảm ơn vì đã ngồi trên bàn bếp của tớ ngày hôm đó, dù cậu định trộm gà hấp."
"Không định! Tớ chỉ ngửi thôi!"
Lisa bật cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng.
"Chaeyoung."
"Hửm?"
"Chào mừng về nhà."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com