Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: FAMILIAR STRIPES, FAMILIAR FROWN

Từ khoảnh khắc Lisa bế con mèo mập lông vằn về nhà, cô đã cảm thấy có gì đó... sai sai. Con mèo này có một sự hiện diện mà Lisa chưa từng thấy ở bất kỳ con mèo nào khác – nó nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh như thể cô vừa nói sai hết ngữ pháp tiếng Anh.

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó," Lisa chống nạnh, nhìn thẳng vào con mèo đang ngồi vắt chân — ừm, vắt chân — trên ghế sofa. "Tôi không cướp đồ ăn sáng của cô đâu, Chaeyoung!"

Con mèo lập tức phát ra một tiếng "grừ" nhỏ, rồi quay mông lại phía Lisa, vẫy đuôi đầy mỉa mai.

Lisa bặm môi. "Sao mình vừa gọi nó là Chaeyoung nhỉ..."

Đúng là vô lý. Cô và Chaeyoung đã không nói chuyện suốt bốn tháng kể từ ngày chia đôi căn hộ. Mà không, phải gọi là cắt đứt đường sống nhau. Cãi nhau về tiền thuê nhà, cãi nhau vì tủ lạnh không sạch, cãi nhau vì... Lisa không thể chịu được việc Chaeyoung dán mấy mẩu ghi chú "tư duy tích cực" đầy cửa nhà tắm.

"'Mỗi ngày là một món quà, đừng vứt nó vào sọt rác'. Thiệt hả trời." Lisa càu nhàu, vẫn nhớ rõ cái buổi sáng định yên ổn đi vệ sinh mà bị nghẹn ngay với mẩu note vàng chóe ấy.

Nhưng điều khiến Lisa giật mình thật sự là... khi cô đặt điện thoại trước mặt con mèo để chụp hình.

Click.

Màn hình iPhone sáng lên. Đã mở khóa bằng Face ID.

Lisa: "..."

Mèo: "..."

"CÁI GÌ?!"

Con mèo nhướn mày – hay ít nhất là Lisa nghĩ vậy. Nó bình thản quay mặt đi, như thể chuyện nhận diện khuôn mặt là điều hết sức bình thường với một con mèo vằn 5kg.

Lisa ném điện thoại lên sofa, lùi lại như thể vừa thấy hồn ma. "Cái này không thể nào là trùng hợp!"

Cô lao tới Google: "mèo biết mở iPhone bằng Face ID", "mèo bị nguyền là người", "dấu hiệu bạn đang sống cùng người biến hình"...

Chỉ toàn thấy Reddit và mấy bài viết "Bạn là phù thủy chưa biết?"

"Không, mình không phải phù thủy," Lisa vò tóc. "Chỉ là... có thể mình đang sống với cô ta."

Lý trí mách bảo Lisa rằng điều đó thật điên rồ. Nhưng linh cảm – thứ từng giúp cô né được 3 quả cầu lông tốc độ 200km/h trong một trận cầu quốc gia – lại cứ réo lên như chuông báo cháy: Con mèo đó là Chaeyoung.

Lisa lén nhìn sang nó. Đang nằm ườn ra sàn, chân co lại như một chiếc croissant sang chảnh, ánh mắt vẫn kiêu kỳ không thua bất kỳ công chúa Disney nào.

"Nếu cô thực sự là Chaeyoung..." Lisa cúi xuống sát hơn, "thì tôi chỉ muốn nói là... làm mèo nhìn hợp với cô ghê đó."

Mèo mở mắt, thở dài. RỒI THỞ DÀI LẦN NỮA.

"Trời đất ơi," Lisa thở hổn hển. "Mèo mà cũng biết... thở dài theo kiểu 'con người các người thiệt là ngốc' vậy hả?!"

Sau mười phút lục tung các dấu hiệu dị thường, Lisa quyết định làm một cuộc kiểm tra.

Cô mở YouTube.

Bật nhạc rock.

Mèo nhăn mặt.

Chuyển sang nhạc cổ điển.

Mèo gật gù, cuộn đuôi lại.

Lisa há hốc. "Làm ơn đi... Không thể nào có đến hai sinh vật cùng thích Chopin Nocturne Op. 9 No. 2 đâu!"

Rồi Lisa lén ghi âm tiếng mèo "mèo~" rồi mở cho bạn thân nghe.

"Chaeyoung đó!" — giọng của Jisoo vang lên rõ ràng. "Trời ơi, có ai khác meo mà ra giọng soprano như vậy đâu?!"

Lisa đập tay lên trán.

Cô đang sống chung với một con mèo... là người từng gọi cô là "người cẩu thả, không có gout sống".

Và điều kỳ lạ là, thay vì thấy ghét — cô lại thấy có chút... thú vị.

Lisa dán mắt vào con mèo đang duỗi người dài ra trên ghế như một bà hoàng. Từ cái cách nó ngúng nguẩy bước đi, cho đến cách nó hất đầu mỗi lần Lisa mở lời — y như cái ngày Chaeyoung ngồi vắt chân, cầm cốc trà matcha, phán một câu làm Lisa nghẹn cả bánh mì: "Cậu đúng là điển hình của tư duy cảm tính."

Lisa lẩm bẩm, "Biến thành mèo rồi mà vẫn toxic."

Con mèo quay đầu lại, nhe răng — cười? Không thể nào.

Lisa rùng mình. "Cái kiểu nhếch môi đó... chỉ có một người trên đời này làm được."

Chuyện gì đó thật sự đang xảy ra.

Cô thở dài, gãi đầu, rồi nhìn vào ánh mắt vàng lấp lánh kia — ánh mắt cô từng thấy lúc nửa đêm trong nhà bếp, khi cả hai cùng tranh nhau cái bánh kem cuối cùng. Ánh mắt vừa khó chịu, vừa quen thuộc, và kỳ lạ là... khiến cô thấy yên lòng.

"Được rồi." Lisa khoanh tay. "Nếu thật sự là Chaeyoung, cô gật đầu một cái đi."

Con mèo nhìn cô, không nhúc nhích.

"Không gật hả?" Lisa nhướng mày. "Vậy tôi tắm cô nhé."

Con mèo lập tức bật dậy, lùi lại, giương mắt hoảng hốt như vừa nghe thấy "tiêm vaccine".

Lisa bật cười, ngồi xuống thảm, nhìn thẳng vào mắt nó.

"Cô là Chaeyoung. Tôi biết điều đó."

Con mèo chớp mắt. Rồi chậm rãi trèo lên đùi cô, cuộn tròn lại, kêu một tiếng rất nhỏ.

Lisa ngẩn người.

Tim cô lỡ một nhịp.

Giây phút ấy, cô không còn thấy một con mèo vằn nữa. Cô thấy Chaeyoung — với vẻ mặt cố giấu đi tổn thương, với ánh mắt luôn phán xét nhưng lại mong người khác nhìn ra điều cô không nói thành lời.

Lisa khẽ thở ra.

"Cô đúng là phiền thật." Cô khẽ vuốt ve lưng mèo. "Nhưng thôi, ở lại đi. Tôi sẽ tìm cách... giúp cô."

Mèo không đáp.

Chỉ cuộn người lại, nằm im trong vòng tay của người từng là bạn cùng phòng cũ — giờ là... chủ nuôi bất đắc dĩ.

Hoặc là... cái gì đó đang chớm nở hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com