Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: THE BATHTUB INCIDENT

Lúc Lisa bước vào phòng tắm, mọi thứ diễn ra trong vòng chưa tới hai giây.

Một tiếng "tõm" nhỏ vang lên, tiếp sau là tiếng nước bắn tung tóe.

Và rồi... một cái cục lông sọc vàng nhạt đang chới với, bốn chân quơ loạn xạ trong bồn tắm đầy nước ấm.

Cô gần như hét lên.
"Chaeyoung!"

Không phải vì cô tin chắc nó là Chaeyoung—ờ thì, tạm thời tin một nửa—mà vì cái cách nàng ngụp lặn trầy trật dưới nước, cái vẻ mặt choáng váng, ướt nhẹp, và nhất là... ánh mắt đầy phẫn nộ đó. Ánh mắt từng nhìn cô y hệt như thế mỗi lần cãi nhau vì chuyện rửa chén.

Không kịp suy nghĩ, Lisa nhoài người tới, kéo con mèo ra khỏi nước bằng cả hai tay. Thứ đầu tiên cô nhận ra là lông mèo ướt sũng, trơn trượt như cá trê sống. Thứ hai là... ờm, cô quên mất là mình vừa tắm xong và chẳng có mảnh vải nào trên người.

Cục lông ấy co rúm lại trong tay cô, rít lên khe khẽ như thể xúc phạm tột cùng.

Lisa cũng khựng lại. Trời ơi.

"Xin lỗi! Xin lỗi mà!" Cô quýnh quáng tìm cái khăn lông, quấn tạm quanh mình rồi dùng một chiếc khác cho mèo. "Tớ không cố ý. Tớ không nhìn. Ý tớ là—cậu là mèo! Không phải là—Cậu hiểu mà, đúng không?"

Cục lông ướt run lên từng đợt như máy giặt chế độ vắt. Cái đuôi dựng đứng, mắt trợn tròn.

Cô thở ra, dịu giọng: "Không sao rồi, tớ cứu cậu mà."

Vụ việc cái bồn tắm khiến Lisa không thể ngưng nghĩ về... việc nàng mèo có thực sự là Chaeyoung không. Không chỉ là ánh mắt, hay cái cách nàng liếc cô như muốn giết người bằng ngôn ngữ cơ thể. Mà còn là—cảm giác.

Cái cảm giác này—nó giống hệt như khi Chaeyoung còn là người, và hai người cùng sống trong căn hộ này. Lúc đó họ ghét nhau. Hay ít nhất, cố giả vờ là vậy. Cãi nhau vì điều hoà lạnh quá, vì chậu cây để sai chỗ, vì ai ăn miếng pizza cuối cùng.

Nhưng cũng chính vì thế, mà Lisa nhớ từng chi tiết ấy rất rõ.

Tối hôm đó, Lisa mở cửa phòng ngủ, định chỉ vào tấm chăn bé xíu trong góc cho mèo. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, nàng đã nhảy phóc lên giường, cuộn tròn cạnh gối cô như thể... là chuyện hiển nhiên.

"Ê, không được đâu nha." Cô nói, chỉ tay. "Tớ ngủ hay lăn qua lăn lại lắm. Lỡ đè trúng cậu thì sao?"

Mèo: liếc cô như thể nói, cậu đè được thì thử đi.

Lisa thở dài, nằm xuống, quay lưng lại. Cô cố gắng không để ý tới cái đám lông mềm kia đang thở đều đều sau lưng mình.

Nửa đêm, một bàn chân đạp vào hông cô.

Cô mở mắt. "Này..."

Đáp lại chỉ là tiếng khịt mũi khe khẽ. Mèo—à không, nàng—vẫn ngủ yên, vẻ mặt an nhiên như thể cả thế giới chẳng có gì để bận tâm.

Lisa xoay người. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, tạo nên một vệt sáng dịu nhẹ trên bộ lông vàng nhạt. Lần đầu tiên cô nhận ra, bộ lông ấy có những sọc nhỏ gần giống như mái tóc sẫm màu của Chaeyoung lúc mới nhuộm về.

"Cậu có phải là Chaeyoung thật không?" Lisa hỏi khẽ. "Nếu đúng là cậu, thì... nhớ lúc mình suýt bị đuổi học vì trốn tiết chung không?"

Nàng vẫn không phản ứng gì. Nhưng Lisa thề là nàng chớp mắt.

"Hay lúc cậu say bí tỉ và gọi tớ là 'món ramen biết đi'?"

Lần này có vẻ nàng khẽ rùng mình.

Lisa cười, thì thầm: "Nếu thật sự là cậu... thì đừng làm tớ rối thêm nữa."

Một lúc sau, khi cô gần như thiếp đi, cảm giác mềm ấm áp khẽ áp vào ngực cô. Một cái trán nhỏ dụi nhẹ vào cổ, và tiếng gừ gừ trầm thấp vang lên như bản nhạc ru dịu dàng.

Lisa khựng lại. Cô vòng tay qua nàng.

Chỉ là ôm mèo ngủ thôi mà, đúng không?

Chỉ là... cậu từng là người. Và tớ từng không chịu nổi cậu.

Còn bây giờ, tớ không chịu nổi nếu cậu không nằm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com