CHƯƠNG 5: SECRETS IN THE COLLAR
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống thành phố vào một chiều thứ Tư buồn ngủ, khiến không khí trong căn hộ nhỏ của Lisa bỗng trở nên âm ẩm và ngái ngái mùi đất. Dù đã đóng kín cửa sổ từ sáng, hơi nước vẫn len qua từng khe hở, đọng lại trên kính như những vệt ký ức nhòe nhoẹt.
Cô ngồi thụp xuống giữa phòng khách, tay cầm một chiếc khăn bông khổ lớn, cố gắng lau khô đống lông đang bết lại từng chùm của nàng mèo bướng bỉnh. Cái sinh vật từng là người đó – mà cụ thể là Chaeyoung – vừa rơi vào chậu cây to ngoài ban công rồi lăn một vòng "tưởng niệm" khắp sàn nhà như một vụ biểu tình không lời.
"Cậu là con mèo đầu tiên khiến tớ phải lau sàn ba lần trong vòng một tiếng, biết chưa?" Lisa lầu bầu, đôi mắt nhíu lại khi phát hiện thêm một cục đất bé tí mắc trong lông bụng mèo. Cô gỡ nó ra bằng hai ngón tay, chau mày. "Tớ bắt đầu thấy nhớ cái thời cậu là người rồi đấy."
Chaeyoung khịt mũi, lườm cô với ánh mắt mang hàm ý: Tớ cũng vậy, đồ ngốc. Nhưng thay vì phản kháng, nàng chỉ để yên, mặc cho Lisa lau tới đâu là lông dựng tơi tới đó, trông như một đám mây cáu kỉnh.
Khi cô cúi người hơn, định lau phần lông dưới cằm thì bỗng khựng lại. Có thứ gì đó lạnh, kim loại và khác thường chạm vào ngón tay cô. Lisa hơi nhíu mày, dùng tay vén lớp lông ở cổ nàng mèo, và lập tức nhìn thấy một chiếc vòng cổ màu đồng cổ, mảnh và rất tinh xảo, gần như bị che khuất hoàn toàn dưới lớp lông mềm.
"Khoan đã... cậu đeo cái này từ khi nào vậy?" cô hỏi khẽ, nghiêng đầu sát hơn. "Tớ tưởng cậu đến đây là trần trụi, không một mảnh phụ kiện cơ mà."
Nàng mèo giật nhẹ người, hai tai vểnh lên cảnh giác, mắt mở to nhìn cô đầy bối rối. Lisa thậm chí còn nghe được tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một – không biết là của mình hay của nàng.
"Tớ nhớ rõ lúc đón cậu về từ viện thú y, cổ cậu trống trơn mà... Sao giờ lại có cái này?"
Không có tiếng trả lời – chỉ là ánh nhìn long lanh chứa đầy cảnh báo. Lisa im lặng vài giây, rồi đưa tay sờ thử vào phần viền bên trong chiếc vòng. Lớp kim loại mát lạnh như nước đá, nhưng điều kỳ lạ là cô cảm nhận được một chấn động rất nhẹ, như dòng điện tinh vi chạy qua đầu ngón tay.
Cô nhấn vào một điểm lõm mờ mờ – và nghe thấy một tiếng "tách" rất khẽ.
Tim Lisa đập nhanh hơn. Trong lòng chiếc vòng, một khoang nhỏ hiện ra, bên trong là một mẩu giấy cuộn tròn gọn gàng như một cuộn bùa cổ. Tay cô run nhẹ khi gỡ mẩu giấy ra. Chữ viết tay nhỏ xíu, bằng mực nâu đã ngả màu thời gian:
"Do not break the seal unless you wish to face the truth."
(Đừng phá phong ấn nếu ngươi chưa sẵn sàng đối mặt với sự thật.)
Lisa nhìn chằm chằm vào dòng chữ, cảm giác sống lưng mình như bị gió lạnh thổi qua dù tất cả cửa đều đã đóng. Cô chớp mắt, rồi liếc xuống Chaeyoung – nàng đang co rúm người lại, đuôi ve vẩy lúng túng, không khác gì một đứa trẻ bị bắt quả tang đang lén ăn bánh.
"Cái này... là thật sao?" cô hỏi, giọng gần như nghèn nghẹn. "Cậu bị biến thành mèo... vì một phong ấn?"
Nàng không kêu, cũng không gật hay lắc. Chỉ là im lặng. Một kiểu im lặng nặng trĩu và có thật.
Lisa ngồi bất động vài giây trước khi đứng dậy, tay cầm chiếc vòng và mảnh giấy, bước về phía bàn làm việc. Cô mở laptop, bắt đầu gõ tìm kiếm những ký hiệu chạm khắc trên vòng, lẫn từ khóa như ancient seal magic, transformation curse, binding spell with animal vessels...
Chaeyoung nhảy lên ghế, lặng lẽ quan sát sau lưng cô. Nàng không nhúc nhích, không phản đối, chỉ đơn giản là dõi theo – ánh mắt đầy cảnh giác và chờ đợi.
Bốn mươi phút, rồi một giờ, rồi hai. Lisa tra cứu từ các diễn đàn phép thuật cổ, đến các tài liệu giả tưởng bị lãng quên, thậm chí truy cập luôn vài forum mà trước giờ cô chỉ nghĩ là dành cho mấy người mộng du hoặc cosplay dân gian.
Và rồi, cô ngồi thụp xuống, ôm trán, mắt mở to sửng sốt.
"Một loại lời nguyền cổ... dùng vật chuyển hóa để phong ấn linh hồn người phạm vào 'giới cấm.' Nạn nhân sẽ bị chuyển sang dạng sống cấp thấp – như động vật – cho đến khi... có người phát hiện vòng cổ và giải mã được phong ấn."
Cô quay phắt lại nhìn nàng mèo.
"Đừng nói với tớ là... viện bảo tàng hôm đó?"
Chaeyoung tròn mắt như bị tóm trúng. Nàng lăn một vòng rồi vùi mặt vào gối, che hai tai lại như thể muốn biến mất.
Lisa ngồi lặng người. Hình ảnh nàng trong chiếc váy đen thanh lịch, bưng hộp hiện vật, rồi ngã xuống sàn giữa buổi triển lãm... giờ đây ghép khít từng mảnh như một trò chơi xếp hình định mệnh.
"Cậu... đụng phải thứ gì đó bị nguyền, đúng không?" cô thì thầm, giọng run nhẹ. "Và không ai tin cậu... nên cậu biến mất."
Mèo không đáp. Nhưng một tiếng thở dài nhỏ vang lên. Lisa nhận ra nó không phát ra từ miệng – mà từ trong tim nàng. Một tiếng thở dài không âm, nhưng rất người.
Lisa cẩn thận đặt vòng cổ và giấy xuống, rót cho mình ly nước. Nhưng khi quay lại thì nàng mèo đã nhảy lên đùi cô, dúi đầu vào bụng cô mà rúc.
"Tớ sẽ tìm cách," cô khẽ nói, một tay ôm lấy nàng. "Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng... tớ không để cậu mãi là mèo đâu. Cho dù cậu có từng là bạn cùng phòng hay là... một thứ gì hơn thế."
Nàng mèo không kêu. Nhưng cái đuôi nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay cô, như một lời cảm ơn vụng về.
Tối đó, Lisa dọn chỗ ngủ cho Chaeyoung sát cạnh giường. Nhưng chỉ một lúc sau, khi cô vừa tắt đèn, một tiếng phụt nhỏ vang lên – và một cục lông mềm mại đã nhảy phóc lên giường, chui vào giữa lòng cô mà rúc.
"Cậu không có ý định giữ khoảng cách nữa à?" Lisa hỏi đùa, tay gãi nhẹ sau tai nàng.
Một tiếng meo khe khẽ vang lên – lần này không phải để phản đối, mà như đang nói: Im đi và ôm tớ tiếp đi.
Lisa cười. Không phải vì hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, mà vì trái tim cô... đã hiểu điều quan trọng nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com