CHƯƠNG 6: THE DAY SHE SPOKE
Cô không thường tin vào những thứ như "trăng máu" hay "biến dị năng lượng vũ trụ", nhưng kể từ khi bạn cùng phòng cũ biến thành một con mèo lông sọc hung dữ mà mỗi ngày đều dỗi cô như kiểu dỗi người yêu thì... mọi định luật vật lý dường như đã bay ra ngoài cửa sổ.
Tối hôm ấy, trời trở gió. Mây quần tụ phía chân trời tựa như có điều gì sắp sửa xảy ra, và Lisa – với tất cả bản năng của một đứa chuyên quên đóng cửa sổ – chỉ đang lo lắng trời sẽ mưa mà quên thu quần áo.
Nhưng thứ thực sự khiến cô giật mình là... chiếc vòng cổ.
Chiếc vòng cũ kỹ nằm trên bàn làm việc suốt cả tuần đột nhiên phát sáng. Ánh đỏ lấp lánh dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ như một lời thì thầm mờ ám. Chaeyoung – hay đúng hơn là mèo-Chaeyoung – đang nằm co trong lòng cô, bỗng gồng người, ngẩng phắt đầu lên. Đôi tai dựng đứng, ánh mắt nửa hoảng hốt nửa đau đớn.
Lisa hoảng. "Này, cậu sao thế?"
Nàng cong người lên, thở hắt, rồi phát ra một âm thanh khản đục—không phải tiếng mèo kêu, mà là... người. Giọng người. Khàn, lạ, gấp gáp như thể cổ họng không quen phát âm.
"L-Lisa..."
Cô chết sững.
"Cậu vừa nói...?"
"Đừng nhúc nhích..." Chaeyoung nói, giọng run run như gió lướt qua dây đàn. "Chỉ... chỉ có mười phút thôi."
Lisa không nhúc nhích. Không nháy mắt. Cô ôm con mèo trong lòng như thể nếu lơi tay ra, tất cả sẽ biến mất.
Chaeyoung cố nhắm mắt lại lấy bình tĩnh. "Tớ biết... mọi chuyện thật điên rồ."
"Cậu... cậu là Chaeyoung, thật sự?"
"Là tớ." Nàng mở mắt ra nhìn cô. Đôi mắt mèo màu hổ phách, nhưng nỗi buồn và vẻ chênh vênh trong đó là của con người. Là người bạn từng sống chung một mái nhà với cô suốt hai năm đại học. Là người cô từng ghét cay ghét đắng vì bừa bộn, rồi nhớ quay quắt khi chuyển đi.
"Chuyện này... là sao?" Lisa vẫn run giọng. Tay cô đặt nhẹ lên lưng nàng, vuốt ve trong vô thức.
"Có một kẻ... nguyền rủa tớ. Tớ từng... từ chối một thứ tình cảm mà mình không thể đáp lại. Rồi... chuyện này xảy ra. Chiếc vòng cổ... nó giữ cho tớ không biến mất hoàn toàn."
"Trời ơi..." Lisa thở khẽ.
"Nhưng nó cũng không cho tớ trở lại. Mỗi đêm trăng máu... tớ nói được vài phút thôi."
Cô nhìn nàng chăm chăm. "Tại sao không nói với tớ sớm hơn?"
"Vì tớ ghét việc... để cậu thấy mình thế này." Chaeyoung cố gắng mỉm cười, nhưng trông như đang muốn khóc. "Tớ... không muốn cậu thương hại."
Lisa siết nhẹ vòng tay quanh cơ thể mèo nhỏ. "Tớ không thương hại. Tớ lo. Tớ điên lên vì lo."
Im lặng một lúc, chỉ có tiếng đồng hồ gõ từng nhịp và gió thổi qua khung cửa. Lisa cúi đầu, nhẹ nhàng dụi trán mình vào trán nàng. "Tớ tưởng mình phát điên vì cứ thấy con mèo này có ánh mắt giống cậu. Cứ ngỡ là do bản thân quá nhớ cậu nên bị ảo giác."
Chaeyoung rúc sâu hơn vào lòng cô, giọng nghẹn lại. "Tớ... không ghét cậu."
Lisa giật mình. Câu nói ấy, trong khung cảnh quái dị và đẹp đẽ này, đâm thẳng vào lồng ngực cô như mũi tên bén ngọt.
"Chưa từng ghét," nàng thì thào. "Dù cậu hay để đèn sáng cả đêm, dù cậu hay ăn vụng bánh quy của tớ, dù cậu luôn làm rơi quần áo sạch của tớ xuống sàn... Tớ chưa từng ghét."
Lisa cười khẽ, môi cong lên mà mắt lại đỏ hoe. "Cậu có biết... tớ đã mất bao nhiêu ngày để tự hỏi vì sao lúc đó lại không giữ cậu lại? Không hỏi lý do cậu dọn đi, không cố níu thêm chút nào."
"Tớ không dọn đi vì ghét cậu."
"Thế vì gì?"
"Vì tớ thích cậu."
...
Cô ngừng thở trong một giây. Rồi một giây nữa.
"Và tớ biết mình không nên," Chaeyoung nói, nhanh, như thể sợ ánh trăng sẽ biến mất, và cùng nó, giọng nói của nàng cũng tan theo. "Cậu quá vô tư. Tớ thì luôn nghĩ nhiều. Nếu cứ ở cùng, tớ sẽ không chịu nổi..."
Lisa cắn môi. Mắt cô nhoè đi.
"Cậu nghĩ... tớ không biết?" cô thì thầm. "Tớ đã biết chứ, chỉ là... tớ sợ. Sợ tình cảm đó không giống nhau. Sợ nếu bước tới, sẽ không thể quay lại."
"Tớ cũng sợ."
Im lặng trùm lên lần nữa.
"Nhưng bây giờ," Lisa nói, tay cô siết chặt, "cậu biến thành mèo, ngồi xổm trên đầu tớ mỗi sáng, ngủ trong lòng tớ mỗi đêm, thậm chí còn gặm móc khoá của tớ. Còn gì để sợ nữa?"
Nàng bật ra một tiếng cười khẽ, méo mó. "Vẫn còn sợ..."
"Còn mấy phút nữa?"
"Ba."
Lisa cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng – giữa hai tai mèo nhọn hoắt. "Ba phút thì đủ."
"Đủ cho gì?"
"Cho tớ nói... Tớ cũng thích cậu."
Chaeyoung tròn mắt. "Cậu—"
"Ừ. Dù cậu luôn bật máy sấy tóc đúng lúc tớ ngủ, dù cậu hay mang cả một núi tài liệu ra phòng khách, dù cậu cứ nhăn nhó mỗi khi tớ quên đổ rác." Cô cười nhẹ. "Tớ vẫn thích."
Mèo trong lòng cô im lặng. Nhưng đôi vai nhỏ run lên.
"Cậu khóc à?"
"Không. Tớ là mèo, mèo không biết khóc."
Lisa bật cười. "Cậu đang khóc đấy, ngốc."
Một làn sáng đỏ nhạt dần, và nàng rên khẽ.
"Lisa..."
"Ừ?"
"Lần sau... nếu tớ lại nói được, cậu sẽ ôm tớ vậy nữa chứ?"
Cô gật. "Mỗi đêm luôn cũng được."
Chaeyoung mỉm cười. Ánh mắt nàng chùng xuống, thân thể mềm ra, và giọng người cũng dần biến mất.
Khi nàng ngủ thiếp đi, chỉ còn tiếng thở đều đều của một con mèo trong vòng tay Lisa, cô vẫn ngồi đó, tim đập nhanh như hồi còn thi đấu trận chung kết quốc gia.
Lần đầu tiên sau bao ngày, cô không cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ.
Mà là khởi đầu của điều gì đó thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com