CHƯƠNG 7: MOONLIT TRANSFORMATION
Cô không nhớ mình đã tra bao nhiêu trang sách, đọc bao nhiêu dòng chữ lạ, hay uống bao nhiêu ly cà phê nguội ngắt trong quá trình ấy. Lisa chỉ nhớ một điều: ánh mắt mèo của Chaeyoung — đôi mắt ấy từng là ánh nhìn quen thuộc trong những buổi đêm chung giường, lúc cả hai còn là bạn cùng phòng. Giờ thì nó đang là ánh mắt nhìn cô mỗi tối, trong lặng thinh.
Một dòng ghi chú cổ trong cuốn sách ma thuật bọc da mà cô mua ở cửa hàng kỳ dị góc phố cũ hiện lên:
"Blood moon, pure intent, and heart's truth — all three, under one breath, shall undo the fur and fate."
Cô gạch dưới ba lần dòng chữ đó. Rồi lại ngẩng lên nhìn Chaeyoung đang ngái ngủ cuộn tròn trên gối của mình.
"Chắc cậu cũng chẳng muốn làm mèo mãi đâu nhỉ?" cô thì thầm, nửa hỏi, nửa là tự động viên chính mình.
Nàng đáp lại bằng một tiếng meo đầy ý kiến. Có thể là 'không', có thể là 'tớ đói', hoặc đơn giản chỉ là 'Lisa ngốc'.
Dù thế nào đi nữa, cô vẫn quyết tâm.
⸻
Tối hôm ấy, trăng máu lên cao. Ánh trăng nhuộm đỏ cả căn gác nhỏ. Lisa kê một vòng đá muối hình bán nguyệt, thắp nến thơm mùi hổ phách quanh phòng, và đặt Chaeyoung-mèo vào giữa, trên tấm khăn trắng lót hoa oải hương khô.
Cô nhìn nàng. Như một lời hỏi ý cuối cùng.
Chaeyoung hơi co chân lại, gật đầu nhẹ. Dù hình mèo nhưng ánh mắt vẫn mang dáng dấp người con gái năm nào từng ngủ trên sofa phòng khách vì giận cô giấu chuyện ăn vụng mì gói.
Lisa hít sâu. Đọc to câu thần chú từ cuốn sách. Rồi đặt tay lên chiếc vòng cổ bị võ — thứ mà nàng từng đeo khi còn là người.
Ánh nến lập lòe.
Chiếc vòng cổ lóe sáng lần cuối rồi vỡ tan như bụi vàng. Lisa nhắm chặt mắt.
Và khi mở ra, trước mặt cô — là một cô gái, với mái tóc nâu bù xù và đôi mắt mở to trong bối rối.
"...Chaeyoung?"
"Lisa..."
Tiếng thì thào, run nhẹ như gió lướt qua chuông gió ngoài ban công. Chaeyoung ôm lấy mình, ngồi co lại. Toàn thân không một mảnh vải.
Lisa lặng người, hai tay vô thức dang ra như phản xạ che chắn... nhưng rồi lại tự hỏi: che cái gì? Cô gái kia đã từng ở chung phòng tắm với cô, cùng mặc đồ ngủ dễ thương, cùng cãi nhau vì ăn hết bánh kem.
Nhưng mọi thứ giờ... khác rồi.
"Cậu... ổn không?"
"Ừm... tớ... hơi lạnh." Nàng đỏ mặt, trốn vào góc ghế.
Lisa ném nhanh một chiếc chăn bông qua, mắt cố không lướt xuống quá vai nàng.
"Đừng nhìn!" Chaeyoung rít lên, dù đầu đã chôn trong chăn.
"Tớ không nhìn!" cô chối, dù tim đang đập như trống hội.
Cả hai chìm vào im lặng. Ngoài kia, tiếng gió thổi qua khe cửa sổ như thêm phần lúng túng.
Một lúc lâu sau, khi đã trấn tĩnh hơn, Lisa mới khẽ ngồi xuống cạnh nàng. "Cậu... nhớ được gì không?"
Chaeyoung gật đầu. "Tớ nhớ hết. Từ lúc bị biến thành mèo. Từ lúc cậu nhận nuôi tớ... đến lúc cậu gọi tớ là 'cái cục lông khó chiều'..."
Lisa phì cười. "Ờ... tại lúc đó tớ không biết cậu là cậu thật. Tớ xin lỗi nhé, cục lông— à nhầm, Chaeyoung."
"Cậu đáng bị cào mười phát." Nàng liếc, nhưng môi đã cong lên thành nụ cười.
"...Nhưng mà, Lisa à." Giọng nàng bỗng nhỏ lại. "Sao cậu lại cố cứu tớ?"
Cô ngập ngừng, mím môi. Một phần muốn lảng sang chuyện khác. Một phần lại muốn nói tất cả.
"Vì tớ... nhớ cậu."
Chaeyoung chớp mắt. "Hả?"
"Nhớ cậu – người Chaeyoung từng cằn nhằn tớ vì xài nước hoa xịt phòng mùi chanh. Nhớ cậu – người từng ôm tớ lúc bị điểm kém môn tiếng Pháp. Nhớ cậu trong hình hài mèo, rồi lại càng nhớ cậu trong hình người."
"..."
"Và tớ biết." Lisa cười nhẹ, nghiêng đầu. "Chẳng có lời nguyền nào đáng sợ bằng việc... để người mình thích biến mất mà không thể làm gì."
Mặt Chaeyoung đỏ lựng, nhưng lần này nàng không trốn vào chăn nữa.
"Tớ chưa từng ghét cậu," nàng thì thầm, lần nữa, trong giọng run rẩy. "Chưa từng."
Lisa đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên má nàng — lần này không phải vuốt lông hay gãi cằm nữa.
"Vậy thì..." cô cười khẽ. "Có thể... sau này, tớ được tiếp tục nuôi cậu không?"
"Với điều kiện," nàng đáp, đôi mắt long lanh.
"Sao?"
"Đừng gọi tớ là mèo nữa. Và phải nuôi bằng đồ ăn thật, không phải pate."
Cả hai bật cười, như những kẻ ngốc đang học lại cách yêu nhau từ đầu — lần này, không qua những cuộc cãi vã, không qua lông mèo rơi khắp giường, mà bằng lời thật và cảm xúc thật.
Lisa ngồi gần lại, đủ để vai chạm vai. Ánh trăng máu dần tan vào nền trời xanh thẫm, chỉ còn lại một đêm nhẹ tênh giữa hai trái tim đã thôi chối bỏ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com