CHƯƠNG 8: NOT JUST ROOMMATES
Buổi sáng đầu tiên sau nghi lễ, ánh nắng chưa kịp len hẳn qua rèm cửa thì Chaeyoung đã trở mình trong vòng tay Lisa. Không còn bộ lông mềm, không còn chiếc đuôi nghịch ngợm, chỉ là cô gái nhỏ với làn da ấm áp và hơi thở dịu dàng đang rúc vào lòng cô như thể chưa từng xa cách.
Lisa mở mắt, vẫn còn chút hoang mang vì cảnh tượng đêm qua. Căn phòng vẫn vậy — đèn mờ, sách vở bừa bộn, cây nến nghi lễ vẫn chưa tắt hẳn. Chỉ có người trong tay cô là không còn như trước nữa.
"Chaeyoung..."
Nàng cựa nhẹ, mí mắt động đậy rồi dần hé mở. Một giây, hai giây, rồi đôi mắt hạt dẻ ấy nhìn cô, rất người, rất gần.
"Tớ... vẫn chưa mơ đâu nhỉ?" – giọng nàng khàn khàn, giống như vừa bước qua một chiều không gian khác.
Lisa phì cười, tay khẽ vuốt tóc nàng. "Không mơ. Chỉ là... lần đầu tiên cậu ngủ trong tay tớ mà không có lông."
Chaeyoung đỏ mặt. "Lisa!"
"Ờ thì..." Cô nhún vai, nhưng chẳng hề giấu được nụ cười lém lỉnh. "Cậu vẫn là mèo nhỏ của tớ thôi."
Chaeyoung đánh nhẹ vào ngực cô. "Làm ơn đừng gọi tớ như gọi thú cưng được không?"
"Không thể. Cậu đã từng rúc vào áo hoodie của tớ để ngủ suốt cả một tháng. Cậu từng rít lên vì tớ quên thay cát vệ sinh. Và cậu đã từng..." Lisa ngừng lại, hơi nhíu mày. "Từng liếm lên trán tớ lúc tớ sốt."
Nàng bối rối quay mặt đi, tai đỏ ửng. "Đó là... tình huống bất khả kháng."
"Ờ, tình huống rất 'mèo'."
⸻
Sau bữa sáng tạm bợ bằng bánh mì cháy và trứng luộc không lòng đào vì Lisa nhớ nhầm thời gian, cả hai ngồi chụm đầu trong phòng khách. Lisa gạch đầu dòng kế hoạch "hậu mèo" trên giấy nháp:
1. Mua quần áo mới cho Chaeyoung.
2. Làm giả giấy tờ để nàng "trở lại từ châu Âu".
3. Giải thích với bác bảo vệ chung cư vì sao Lisa bỗng dưng sống với "một người lạ không mèo".
4. Đặc biệt: Không cho Jisoo biết chi tiết nghi lễ.
Chaeyoung cầm tờ giấy, đọc to mục 4: "Không cho Jisoo biết... Cái gì đây?"
Lisa nhún vai. "Cậu biết tính chị ấy mà. Nếu biết tớ ôm một con mèo khỏa thân làm nghi lễ dưới trăng máu, chỉ sợ ngày mai cả bệnh viện đều nghe kể lại."
Nàng phì cười, rồi ngả đầu vào vai Lisa. "Tớ vẫn không tin được là cậu tin mấy thứ đó thật."
"Ờ thì, tớ từng chẳng tin con mèo lông sọc lại có thể lườm tớ như người."
Cả hai bật cười. Tiếng cười vang lên nhẹ nhàng, như thể quá khứ mèo–người chưa từng rối rắm đến thế.
⸻
Buổi chiều hôm đó, họ ghé trung tâm thương mại. Chaeyoung kéo áo hoodie trùm kín đầu, né tránh mọi ánh nhìn như thể vẫn chưa quen với việc đi lại bằng hai chân thay vì bốn.
Lisa đi bên cạnh, tay cầm hai túi giấy, mắt lén liếc nàng. "Này, cậu định đội mũ kín như đang trốn nợ thế hả?"
"Trốn ánh nhìn của nhân loại."
Lisa phì cười, rồi bất giác nắm tay nàng, nhẹ như chạm vào một bí mật. "Cậu không cần trốn nữa đâu. Cậu là cậu. Và tớ..." – cô ngập ngừng – "tớ muốn được nắm tay cậu mà không cần cớ gì cả."
Lời vừa dứt, Chaeyoung quay sang, môi khẽ cong. "Thế thì... tớ cho phép."
⸻
Tối đến, họ cùng nằm trên sofa, xem lại mấy đoạn video Lisa quay khi Chaeyoung còn là mèo. Một clip nàng nằm dài giữa chồng tài liệu, đuôi quất tới quất lui cản Lisa học. Một clip khác, nàng gầm gừ vì Lisa tắm lâu.
"Cậu... từng để camera quay trộm tớ?"
"Ờ thì... phòng khách mà."
"Lisa!"
"Thật ra là để xem cậu có đạp đổ chậu cây của tớ không thôi!"
Chaeyoung tròn mắt, rồi lăn vào lòng cô, cười không dứt. "Thế mà bây giờ cậu còn giữ video tớ ngủ ngáy."
"Để sau này làm bằng chứng khi cậu chối."
Nàng nhéo má cô. "Tớ ghét cậu."
"Chưa từng ghét," Lisa nhắc lại lời nàng trong đêm trăng máu, mắt nhìn nàng, sâu hơn mọi lần trước đó.
Chaeyoung lặng người. Một lát sau, nàng áp trán mình lên trán cô, thì thầm như hơi thở: "Ừ, tớ chưa từng ghét."
⸻
Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài kỳ lạ, họ ngủ trong cùng một giường – không phải vì Chaeyoung là mèo, mà vì giờ nàng là người, là Chaeyoung từng làm bạn cùng phòng, từng rời đi, và bây giờ... trở lại với tư cách mới.
Lisa vòng tay qua eo nàng, rúc vào hơi ấm ấy như thể nó là thứ duy nhất còn thật giữa những điều phi lý đã xảy ra.
"Mèo nhỏ," cô thì thầm.
Chaeyoung khịt mũi. "Tớ sẽ ném gối vào mặt cậu nếu cậu còn gọi vậy."
"Ừ, nhưng tớ biết cậu sẽ lén mỉm cười."
Không có lời đáp. Chỉ có hơi thở đều đặn của nàng, và tiếng tim Lisa đang đập những nhịp nhẹ nhàng nhất từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com