Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: CLAWS AND KISSES

Sau nghi lễ trăng tròn và màn "tái xuất hiện" có phần... không mảnh vải che thân, Chaeyoung giờ đây hoàn toàn là con người — vẫn bé nhỏ, vẫn đôi mắt to tròn, vẫn thói quen rướn người dụi má vào cổ cô mỗi sáng, chỉ khác là giờ nàng có thể nói, cười, và cãi nhau với Lisa như trước. À không, không như trước. Còn... tệ hơn.

"Cậu không hiểu gì hết!" – Chaeyoung hét lên, hai tay chống nạnh, gò má ửng đỏ không phải vì ngượng mà vì tức.

Lisa đứng giữa phòng khách, tay vẫn cầm túi tote nàng dùng đi thư viện, cái túi mà cô đã lén lấy để giấu đi từ sáng. Cô thở dài, giọng cố giữ bình tĩnh, "Không phải tớ không tin cậu, mà là tớ không tin cái thế giới điên rồ này. Hôm qua còn là mèo, hôm nay là người, biết đâu ngày mai lại là... chuột?"

"Rồi sao? Tớ chỉ muốn đi bộ ra thư viện! Đâu phải xuống địa ngục!" – nàng gần như gào lên.

Lisa lùi lại một bước. Thực ra, cô hơi sợ. Không phải sợ bị ăn thịt, mà là sợ làm người yêu mình tổn thương — cái cảm giác đau lòng nó cứ cào nhẹ trong ngực như... móng mèo, mỗi khi nàng giận.

"Tớ chỉ lo cho cậu thôi. Chúng ta vẫn chưa biết nguyên nhân lời nguyền là gì. Nếu nó trở lại thì sao?"

Chaeyoung cắn môi. Cơn giận chùn xuống một giây.

"Tớ không phải thú nuôi. Tớ biết tự lo cho bản thân," nàng khẽ nói, quay lưng, đôi vai nhỏ run lên.

Không khí trong căn hộ đông cứng trong im lặng. Ánh nắng chiều lọt qua khe cửa sổ, vẽ lên lưng nàng những đường sọc mờ — Lisa nhớ đến những lần vuốt lưng nàng khi nàng còn là mèo, vuốt nhẹ từ gáy xuống xương sống, cảm nhận từng nhịp run khẽ đầy yên tâm.

Giờ thì nàng lại run lên, nhưng vì giận cô.

"Mèo nhỏ..." Lisa lặng lẽ bước tới, tay đặt lên vai nàng. "Tớ xin lỗi."

Nàng không trả lời. Nhưng rồi trong tích tắc, khi Lisa vừa định quay đi, Chaeyoung đột ngột quay lại, môi nàng chạm môi cô — không dịu dàng như mọi khi, mà là một nụ hôn gắt gỏng, giận dỗi, khẳng định quyền tự chủ của chính mình.

Lisa choáng váng. Nhưng thay vì lùi lại, cô kéo nàng sát hơn, môi đáp trả đầy mãnh liệt.

Khi họ buông nhau ra, cả hai cùng thở dốc, trán chạm trán. Không gian dường như vỡ òa thành những âm thanh nhỏ bé — tiếng tim đập, tiếng hít thở, và... tiếng gì đó rất quen.

Cạch.

Lisa liếc qua vai Chaeyoung — chiếc gối lông trên ghế sô-pha bị xé toạc, vải bay tung tóe. Trên tường, ba vết cào sắc lẹm mới toanh vừa khắc lên nền sơn trắng.

Cô ngó xuống sàn. Mèo của ai đó — à không, người của cô, đang đứng đó, mắt mở to, tay giấu sau lưng.

"...Cậu lại cào nữa rồi hả?" – Lisa bật cười.

"Không! Tớ đâu phải mèo nữa!"

"Thế mấy vết này tự mọc hả?"

Chaeyoung cúi đầu. "Tớ... tức quá, với tớ vẫn chưa kiểm soát được hết... năng lượng mèo," nàng lí nhí.

"Vẫn chưa kiểm soát được tay chân khi tức giận, giống hồi mèo lười cào ghế da nhà tớ?"

"Đó là ghế da giả! Và tại hôm đó cậu hôn con mèo nhà hàng xóm!"

"Cái đó là đùa thôi!"

"Nhưng tớ ghen!"

Lisa phá ra cười. Cô kéo nàng vào lòng, vùi cằm vào tóc nàng, thủ thỉ, "Tớ thề, tớ sẽ không hôn ai nữa — kể cả mèo. Chỉ hôn mèo nhỏ thôi, cậu yên tâm chưa?"

Chaeyoung đỏ mặt, nhưng không phản đối. Thay vào đó, nàng dụi đầu vào ngực Lisa, hệt như cách nàng làm hồi còn bốn chân. Cô siết nhẹ vòng tay, cảm nhận nàng bé nhỏ nhưng tràn đầy cảm xúc, và những ký ức vụn vặt ùa về như thước phim tua ngược — nàng nằm dài trên bàn làm việc, quấn đuôi quanh cổ tay cô; nàng gừ gừ mỗi khi Lisa gõ bàn phím; nàng trèo lên gối ngủ chung dù bị đạp suốt đêm.

"Thư viện mở cửa tới 9 giờ tối," Chaeyoung khẽ nói.

Lisa khựng lại. "Ý cậu là... vẫn muốn đi hả?"

Nàng ngước lên, cười ranh mãnh. "Không. Ý tớ là, chúng ta còn ba tiếng để làm hoà trước khi cậu dắt tớ đi thư viện."

"Ý cậu là hoà kiểu nào?"

Chaeyoung không trả lời, chỉ cầm tay Lisa kéo về phòng ngủ.

Phòng ngủ của họ trông không khác gì một bãi chiến trường hậu chiến tranh lạnh. Áo len bay lả tả trên sàn, chăn rơi một góc, gối nằm chênh vênh như đang treo mạng. Và trên tường — vâng, thêm hai vết cào mới toanh.

Lisa thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi, trong khi Chaeyoung nằm đè lên cô, tóc rối bù, đôi mắt lấp lánh.

"Ừm... Tớ nghĩ mình nên dán lại tường trước khi chủ nhà tới kiểm tra." Lisa gượng cười.

"Tớ thấy đẹp mà. Nghệ thuật trừu tượng — 'những vết thương của mèo hóa người'."

"Cậu có biết mình là người yêu đầu tiên để lại dấu tích... bằng móng không?"

"Ít ra tớ để lại dấu trên tường, không phải trên cậu."

Lisa nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: "Chắc chưa? Lưng tớ ê ẩm luôn rồi."

Chaeyoung cười khanh khách, rồi im lặng một chút. Nàng thì thầm, "Tớ biết cậu chỉ lo cho tớ. Nhưng tớ không muốn sống như thể mình có thể bị nguyền lại bất cứ lúc nào."

Lisa vuốt tóc nàng. "Tớ hiểu. Chỉ là, khi đã mất cậu một lần rồi, tớ... không muốn lần nữa."

"Cậu không mất tớ đâu. Tớ luôn ở đây, kể cả khi chỉ còn là một con mèo đáng ghét."

"Cậu không đáng ghét."

"Còn gì nữa? Lười, vụng về, cào đồ lung tung..."

"Nhưng tớ yêu cậu. Dù là lúc cậu nói, hay cậu kêu 'meo'. Dù là tay người hay móng mèo."

Chaeyoung cười trong cổ họng. "Tớ cũng yêu cậu. Dù cậu hay giấu túi sách của tớ."

"Là vì tớ sợ. Nhưng giờ tớ biết, yêu là để tin, không phải để nhốt."

Nàng vươn tay, khẽ chạm môi cô, lần này là một nụ hôn mềm mại, trầm ấm, chẳng còn giận hờn, chỉ còn yên bình.

Lisa nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn nghe tiếng gió, không còn nhớ đến lời nguyền, chỉ còn nàng, người đã từng là mèo, là bạn cùng phòng, và giờ là người yêu của cô — người để lại dấu vết, không phải bằng móng, mà bằng trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com