Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 2 (END)

Mưa rơi rả rích trên mái tôn, từng hạt đập vào nhau trong điệp khúc dịu dàng của một đêm yên ắng đến lạ. Mùi mưa hoà cùng hơi đất len vào khe cửa, thấm cả vào làn da lẫn hơi thở.

Cúp điện. Căn hộ nhỏ chỉ còn ánh nến leo lét từ cây đèn đặt trên bàn ăn — ánh sáng vàng cam chập chờn, đủ để soi rõ từng đường nét mờ ảo trong màn đêm ẩm lạnh.

Lisa quấn khăn tắm bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tóc cô còn nhỏ giọt, làn da hơi ửng đỏ vì nước nóng. Cô dự định sẽ vào phòng thay đồ, nhưng tiếng bước chân khẽ khàng từ phòng ngủ khiến cô khựng lại.

Chaeyoung, với vẻ lơ đễnh rất đặc trưng, bước ra phòng khách.

Và trên người nàng — là chiếc sơ mi trắng Lisa thường mặc tập. Cúc áo không cài hết. Tay áo xắn hờ hững. Tóc nàng rối nhẹ, và đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mộng mị.

Không một lời. Không cần một lời.

Lisa đứng đó, tay siết nhẹ mép khăn tắm. Tim đập hơi lệch nhịp. Cô đã nhìn thấy nàng trong đủ mọi trạng thái — cáu gắt, ngái ngủ, vụng về, ngọt ngào — nhưng chưa lần nào giống như khoảnh khắc này. Nửa bóng nàng in lên tường, bờ vai gầy và đôi chân trần giữa nền nhà lạnh khiến lòng cô bùng lên một luồng hơi nóng không kiểm soát nổi.

Chaeyoung cũng sững lại. Nàng không ngốc. Ánh nhìn của Lisa lúc này... như đang thiêu đốt từng thớ vải trên người nàng.

"Cậu..." — Chaeyoung định nói điều gì đó, nhưng giọng nàng khản nhẹ, tan vào tiếng mưa.

Lisa không đáp. Cô tiến đến. Mỗi bước chân như đang dẫm lên khoảng không dày đặc của cảm xúc bị nén chặt bấy lâu. Gần thêm một bước. Rồi một bước nữa.

Ngón tay Lisa khẽ nâng cằm nàng. Không mạnh. Cũng không quá nhẹ. Vừa đủ để Chaeyoung phải ngẩng lên, đối diện hoàn toàn với ánh mắt cô. Có thứ gì đó trong đôi mắt ấy khiến Chaeyoung lùi nửa bước, nhưng chân lại không chịu rời đi.

"Không lạnh à?" — Giọng Lisa trầm thấp. Không mang ý hỏi. Mà là đang dỗ dành.

Chaeyoung không trả lời. Nàng chỉ khẽ run khi Lisa vuốt một sợi tóc ướt dính lên trán nàng ra sau tai. Đôi tay ấy nóng, trái ngược hoàn toàn với cơn mưa bên ngoài.

Rồi, môi Lisa chạm xuống.

Không có tiếng sét. Không có tiếng tim đập lớn như phim truyền hình. Chỉ có nụ hôn chậm, sâu, đậm mùi cơn thèm khát bị ghìm nén quá lâu. Đôi môi ấy như rót lửa vào ngực Chaeyoung. Mềm, nhưng không hề yếu đuối. Chủ động, nhưng chẳng vội vàng.

Chaeyoung siết tay vào vạt áo sơ mi. Nàng nên dừng lại. Phải dừng lại.

Nhưng khi đầu lưỡi Lisa khẽ liếm vào kẽ môi nàng như một lời xin phép, nàng lại tự mở lòng ra, không nói một lời đồng ý — mà chính thân thể là người chấp nhận.

Lisa bế bổng nàng lên, vẫn không dứt khỏi nụ hôn. Chiếc khăn tắm rơi xuống giữa đường, không ai để ý. Mọi thứ bị nhấn chìm trong ánh nến run rẩy và tiếng mưa như gõ nhịp tim đang dần tăng tốc.

Chăn ga nhàu nhĩ. Đệm lún sâu xuống dưới sức nặng của hai cơ thể quyện lấy nhau không cách rời.

Ánh nến vẫn cháy, dù gió ngoài trời bắt đầu giật mạnh. Lisa nghiêng người, đè nhẹ lên Chaeyoung, giữ cằm nàng bằng hai ngón tay, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đôi mắt đen ấy là hàng vạn điều cô chưa từng nói, chưa từng dám đòi hỏi – cho đến đêm nay.

"Cậu từng hỏi tớ," Lisa thì thầm, hơi thở phả nóng trên môi nàng, "nếu có ngày được biến cậu trở lại là người, tớ sẽ làm gì đầu tiên."

Chaeyoung nuốt khan. Cô nàng gật nhẹ.

"Đây," Lisa cười nghiêng ngả, bàn tay cô đã trượt xuống eo nàng, rồi siết lại. "Tớ sẽ làm... chính xác những gì tớ đang làm bây giờ. Nhưng sẽ lâu hơn, sâu hơn."

Chaeyoung thở dốc. Đôi chân nàng cong lên theo bản năng, móc lấy lưng Lisa như níu lại.

Làn da chạm vào nhau không còn gì ngăn cách. Mỗi chuyển động của Lisa đều khiến nàng rướn người, miệng bật ra những âm thanh đầy bản năng mà chính nàng cũng ngạc nhiên vì sự táo bạo của mình.

"Lisa..."

"Gọi lại đi," Lisa ngắt lời, giọng trầm xuống, tay vẫn vờn dưới lớp drap lụa lạnh mát, "Gọi như cậu đã gọi tớ khi ôm gối mỗi đêm, khi cuộn tròn trong chăn..."

Chaeyoung hít sâu, nhưng đã không còn đủ lý trí để giữ lại điều gì.

"Lisa..."

Một tiếng rên khẽ, không còn gì kìm nén.

Lisa cúi xuống, môi cô tìm thấy vùng cổ trắng nõn ấy, cắn nhẹ, rồi liếm mơn trớn như xin lỗi. Từng dấu hôn dài như đánh dấu, như muốn tuyên bố: "Tớ sẽ không để cậu rời khỏi giường này nguyên vẹn."

Chaeyoung vặn mình, một tay đè lên trán Lisa, run rẩy vì cơn đê mê cứ dâng cao như sóng biển. Không còn là trò đùa trêu chọc. Không còn là cái vuốt ve khi cô còn là mèo. Đây là người thật – Lisa thật – với hơi thở nóng bỏng, ánh mắt đầy chiếm hữu và sự dịu dàng được giấu kỹ dưới từng lần ép sát.

"Cậu mạnh mẽ đến vậy từ khi nào..."

Lisa mỉm cười.

"Từ khi nhận ra... tớ đã đánh mất cậu một lần rồi. Và không muốn mất thêm lần nào nữa."

Lời vừa dứt, cơ thể cô dồn xuống, cả căn giường rung nhẹ, và Chaeyoung bật thành tiếng. Tiếng của người không còn giữ nổi gì, không còn kiểm soát gì, không còn là tiểu thư cứng đầu, mà chỉ là một người con gái đang tan chảy trong vòng tay người mình yêu.

Thời gian mờ nhòe.

Họ không rõ đã bao nhiêu lần siết lấy nhau, đổi vai, đổi tư thế, quấn quýt như thể đang trả lại tất cả những năm tháng không thể chạm vào nhau khi nàng còn là mèo. Mỗi vết cào trên lưng Lisa – là một dấu tích Chaeyoung để lại. Mỗi vết hôn trên cổ nàng – là dấu Lisa không muốn ai xóa.

Tấm ga ẩm, cơ thể đẫm mồ hôi, nhưng họ vẫn chưa dừng lại. Chỉ đến khi ánh nến gần cạn, Lisa mới chịu nằm xuống cạnh nàng, vòng tay ôm ngang bụng, cằm tì lên vai nàng.

"Cậu... vẫn thở được chứ?" Lisa đùa, thở hổn hển.

Chaeyoung không trả lời, chỉ đưa tay véo nhẹ vào hông cô như cách duy nhất để phản kháng.

Lisa bật cười.

"Vậy chắc là vẫn khoẻ."

Cơn mưa đêm qua đã tạnh.

Ánh sáng sớm chảy xuyên qua những khe rèm, mịn như sữa, rải nhẹ lên gò má của nàng — người vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn lớn. Mùi hương quen thuộc của hoa nhài lẫn mùi nắng đầu ngày len lỏi vào không khí, quấn lấy cả hai người như lời thì thầm vỗ về.

Lisa tỉnh trước. Cô nằm nghiêng, chống một tay dưới đầu, mắt không rời khỏi gương mặt người kia. Hàng mi dài của Chaeyoung khẽ rung, như thể nàng đang lạc giữa một giấc mơ đẹp mà chưa muốn rời khỏi.

Làn da nàng ánh lên dưới nắng, sót lại vài dấu vết mờ mờ từ đêm qua — những dấu vết Lisa đã để lại bằng cả cảm xúc lẫn đam mê. Cô khẽ cúi xuống, chạm môi lên bờ vai ấy, dịu dàng như xin lỗi, như khát khao thêm lần nữa.

Chaeyoung trở mình, đôi mắt nâu nhòa sương mơ màng mở ra.

"Cậu đang nhìn tớ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ấy," nàng thì thầm, giọng còn ngái ngủ.

Lisa mỉm cười, kéo nàng vào lòng. "Ừ. Tớ nghĩ là... vẫn còn đói."

Lời vừa dứt, cô cúi xuống hôn lên trán nàng — nhẹ, rồi đến mũi, rồi đến môi. Chaeyoung không nói gì, chỉ vòng tay qua eo cô, siết khẽ. Sự đáp lại ấy là tất cả những gì Lisa cần để bắt đầu buổi sáng theo cách riêng của họ.

Chăn rơi xuống dần, để lộ những khoảng trống giữa hai cơ thể — không khí lạnh của sáng sớm hòa với hơi ấm râm ran trên da thịt. Lisa nghiêng người phủ lên nàng, đôi mắt mang theo sự chậm rãi của người đã yêu sâu đến mức không cần vội vã.

"Buổi sáng của cậu... luôn dễ thương thế này à?" nàng hỏi, ngón tay mơn man nơi xương quai xanh của cô.

"Chỉ khi buổi tối trước đó là của tớ."

Lời nói khiến Chaeyoung đỏ mặt, nhưng nàng không quay đi. Ngược lại, ánh mắt nàng sáng lên, có chút lấp lánh của sự tinh nghịch và tin tưởng.

Lisa cúi xuống lần nữa, lần này là hôn nàng thật sâu. Nụ hôn buổi sáng không còn dữ dội như đêm trước, mà mềm mại và trầm hơn — như lời cam kết âm thầm, như muốn dỗ dành, như muốn kéo dài thêm chút dư âm.

Hai cơ thể lại quấn lấy nhau. Không vội. Không gấp.

Chỉ là những cái chạm từ tốn, những hơi thở gần kề, và sự thân thuộc của hai người đã từng là bạn cùng phòng — giờ đây là người tình, là nơi trở về của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com