Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi III

- - - - - - - - - -

Lúc nàng tắm gội xong cũng là lúc Hạnh Vũ đã trải xong chăn đệm.

"Nương nương, hôm nay trời có sấm sét, để nô tỳ cùng với Thu Đường hầu hạ người đi ngủ đi."

Tiếng mưa ngoài cửa sổ ào ạt, càng lúc càng lớn.

Phác Thái Anh gật đầu.

Đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, bên ngoài lại truyền đến âm thanh thông báo: "Nương nương, bệ hạ tới."

Phác Thái Anh hơi hoảng, nàng không nghĩ Lạp Lệ Sa sẽ tới vào lúc này.

Thu Đường và Hạnh Vũ rất thức thời mà lui xuống.

"Nương nương, nếu bệ hạ tới, vậy chúng nô tỳ lui xuống trước."

Nàng do dự một chút: "Cũng được."

Khi Lạp Lệ Sa tiến vào, chiếc áo bào đen trên người ngài đã dính không ít nước mưa, đặc biệt là chỗ đầu vai còn dính một mảng lớn, có thể nhìn ra được ngài đi tới nơi này rất gấp gáp.

Phác Thái Anh đi lên đón tiếp, sau khi hành lễ xong, ánh mắt nàng nhìn về đầu vai ướt đẫm nước mưa của ngài.

"Đêm mưa lớn thế này mà sao bệ hạ lại tới đây?"

Ngài trả lời một cách nghiêm trang.

"Trẫm sợ sấm sét cho nên cần phải có người ngủ cạnh bên."

Phác Thái Anh không tin, nhưng nếu ngài đã tự dâng tới thì cũng đỡ mắc công nàng phải tìm cách gặp ngài.

Nàng căng da đầu, chọn lọc từ ngữ.

"Bệ hạ đi tắm trước đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa sáng rực, hỏi: "Vậy nàng tắm chưa?"

Lỗ tai của Phác Thái Anh nóng lên: "Tắm rồi."

Đột nhiên ngài nắm lấy tay nàng, nhưng còn chưa kịp nói lời nào, âm thanh của Quách Chính Tường đã truyền tới từ ngoài cửa.

"Bệ hạ, Tống Quý phi truyền lời tới nói hiện giờ Quý phi đang mang thai khó vào giấc, lại thêm thời tiết giông gió nên trong lòng rất sợ hãi, Quý phi muốn mời bệ hạ đi qua đó."

Lạp Lệ Sa nghe xong không trả lời, ánh mắt ngài nhìn về phía Phác Thái Anh.

Nàng cố tình không nhìn ngài, nói.

"Bệ hạ qua chỗ Quý phi nương nương đi, dù sao nàng ấy cũng đang có thai."

Vừa dứt lời, nàng định rút tay ra khỏi tay ngài, nhưng ngài nắm rất chặt làm cho nàng không rút ra được.

Lạp Lệ Sa cười như không cười, một bàn tay khác bỗng siết chặt eo nàng.

Phác Thái Anh còn chưa kịp phản ứng lại đã ngã vào trong lòng ngực ngài.

Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa.

"Bệ hạ..."

Ngài ôm chặt nàng vào ngực, không chừa chút kẽ hở để ngừa nàng chạy trốn.

"Tống Quý phi sợ sấm sét, thế thì chẳng lẽ Anh Anh không sợ sao?"

Ngài cúi đầu, dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn nàng.

Tuy ngài biết Phác Thái Anh có việc gạt mình nhưng hiếm thấy nàng chủ động như vậy, không dùng thái độ lạnh lùng đối đãi ngài nữa, cho nên ngài không kiềm được mà muốn thân cận với nàng một chút.

Bên tai của Phác Thái Anh đỏ rực.

Nàng chống ngực Lệ Sa cố gắng kéo ra chút khoảng cách.

"Thần thiếp... Không sợ." Trong giọng nói mang theo chút kiên định.

Chẳng lẽ ngài muốn nàng tranh sủng với Tống Quý phi?

Lạp Lệ Sa nâng mặt nàng lên một cách nhẹ nhàng, ngài cúi đầu khẽ hôn vào khoé môi của nàng.

Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua.

Phác Thái Anh bị nụ hôn bất ngờ của ngài làm cho sững người, còn chưa kịp để nàng phản ứng lại, ngài đã giành nói trước bằng chất giọng khàn khàn.

"Anh Anh, nói dối là sẽ bị trừng phạt đó."

"Thần thiếp không có nói dối..." Nàng chột dạ nhỏ giọng phản bác, không muốn thừa nhận.

"Lại tiếp tục nói dối."

Thêm một cái hôn nữa giáng xuống, nụ hôn lần này không phải kiểu chuồn chuồn lướt qua như lúc nãy mà là như mãnh thú đánh dấu địa bàn.

Phác Thái Anh không thể tránh né, vòng eo mảnh khảnh nằm gọn trong khuỷu tay hữu lực của ngài, thậm chí nàng còn cảm nhận cơ thể của ngài đang dần dán sát vào nàng.

Hàng lông mi dài của nàng hơi run nhẹ, chỉ có thể bị động mà chịu sự "công hãm" của ngài.

Quách Chính Tường vẫn còn đang đứng chờ câu trả lời của Lạp Lệ Sa ngoài hành lang.

Trong điện hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại, hắn đã biết đáp án.

Quả nhiên là như thế.

Ý nghĩ này vừa toát ra trong đầu, trong điện đã truyền tới lời nói của Lạp Lệ Sa.

"Đi nói với Tống Quý phi là hôm nay trời mưa lớn nên trẫm không tới, ngày khác sẽ đến."

Quách Chính Tường vội nhận lệnh.

"Vâng, nô tài đi ngay."

Trong tẩm điện.

Phác Thái Anh bị hôn đến ngu người.

Nếu không phải nhờ Lạp Lệ Sa còn đang ôm eo nàng thì chỉ sợ nàng đã mềm nhũn mà ngã ngồi trên mặt đất.

"Trẫm đi tắm gội trước."

Ngài dùng lòng bàn tay xoa nhẹ cánh môi đang sưng lên của nàng rồi hỏi.

"Nàng ở một mình có sợ không?"

"Không... Không sợ."

Phác Thái Anh bị ngài hôn đến mức có chút sợ hãi, nàng chỉ dám nhẹ giọng trả lời, thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn ngài như sợ ngài sẽ phát hiện nàng đang nói dối.

Lạp Lệ Sa nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng, tự dưng ngài lại muốn trêu chọc.

"Nếu sợ thì có thể đi tắm chung với trẫm."

"Thần thiếp không sợ!"

Lần này Phác Thái Anh hoảng thật rồi, nàng cố đẩy ngài ra, lui về sau mấy bước.

Nàng còn nhớ như in chuyện của đời trước.

Tiệc Trung Thu năm sau, nàng bị Lạp Lệ Sa lừa uống mấy ly rượu trái cây.
Kết quả là uống chưa được vài ly nàng đã cảm thấy trời đất đang quay cuồng.

Ngài nhân lúc nàng uống say lừa nàng đi tắm chung.

Hậu quả là...

Ngày thứ hai khi tỉnh dậy thiếu chút nữa nàng không xuống giường được.
Việc này cũng làm cho nàng giận tới mức không nói chuyện với ngài trong hai tháng trời.

Lúc ấy trong lòng nàng đã thề với trời sẽ không bao giờ tắm chung với ngài nữa, cũng như không bao giờ tin lời ngài nói.

Vốn Lạp Lệ Sa cũng chỉ muốn trêu nàng chút thôi, bây giờ nàng mới vừa chịu lại gần mình, nếu quá nóng vội mà ép nàng thì chỉ sợ nàng sẽ chạy khỏi ngài lần nữa.

Ngài trở lại dáng vẻ nghiêm chỉnh như thường ngày.

"Vậy nàng lên giường nghỉ ngơi trước đi, lát nữa trẫm sẽ trở lại."

Phác Thái Anh gật đầu.

"Thần thiếp biết rồi.

- - - - -

Tiếng sét ầm ầm, cả toà Hoàng cung như bị bao trùm trong màn mưa.

Phác Thái Anh nằm mơ.

Bối cảnh là trong Diễn Chiêu Điện, nơi đây là tẩm cung của Hoàng đế.

Nàng thấy Lạp Lệ Sa đang hôn mê bất tỉnh, trên người đầy những vết thương làm người khác sợ hãi, nhưng không có ai dám chạm vào người ngài.

Trời sáng rồi lại tối, ngài mới tỉnh lại.

Vẻ mặt tái nhợt trắng bệch, hình như rất đau đầu cho nên ngài lấy tay day day huyệt thái dương.

"Dù sao thì người cũng đã chết rồi, còn nhớ lại làm gì? Nhớ lại để nhắc nhở trẫm rằng trẫm có bao nhiêu vô dụng hay sao?"

Trong điện vang lên giọng nói của ngài, tròng mắt đỏ rực, trong mắt chỉ còn lại thất vọng cùng mỉa mai.

Yên lặng hồi lâu, ngài đứng dậy cầm lấy thanh lợi kiếm đang gác trong điện.

Giấc mơ chuyển cảnh, Lạp Lệ Sa cầm kiếm bằng một tay, lưỡi kiếm sắc bén không biết từ bao giờ đã nhuộm đỏ, máu loãng chảy dọc xuống theo chiều mũi kiếm.

Từng bước chân của ngài rất nặng nề giống như có cả ngàn cân trọng lực dưới chân.

Mỗi bước đi, máu trên mũi kiếm nhỏ xuống từng giọt từng giọt.

Trên trường bào màu xanh đen cũng bị đao kiếm chém ra vết cắt, lộ ra vết thương máu thịt bê bết bên dưới lớp quần áo.

Theo bước đi của ngài, những vết thương không ngừng tứa máu thấm ướt cả lớp quần áo bên ngoài.

Nhưng ngài như không cảm thấy đau đớn.

Tiếng kêu la thảm thiết của nữ nhân, âm thanh sởn gáy khi thanh kiếm sắc bén xuyên qua cơ thể, tiếng trốn chạy hoảng loạn không dứt bên tai.

Ngài đang tàn sát hậu cung...

Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng dính đầy máu tươi.

Đuôi mắt phiếm hồng như có nước mắt chảy xuống pha trộn với máu loãng trên mặt làm cho người ta không phân biệt được ngài có đang khóc hay không.

Chờ khi kết thúc, hậu cung đã chất đầy thi thể.

Ngón tay Lạp Lệ Sa hơi run, cuối cùng ngài cũng chịu buông kiếm xuống.

Trường kiếm rơi xuống đất vang lên một tiếng vang chói tai.

Ngài hơi thả lỏng người, đôi mắt âm u giống như ác linh đến từ vực sâu làm người khác sợ hãi.

Lạp Lệ Sa quay về Diễn Chiêu Điện.

Trong điện có một vũng máu loãng, nếu nhìn kỹ thì trong vũng máu loãng đó còn có một cái đầu người.

Phác Thái Anh muốn biết cái đầu đó là ai nhưng tầm mắt nàng càng lúc càng mờ, hồi sau không còn thấy cái gì nữa.

Nàng choàng tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa, thứ đập vào mắt nàng đầu tiên là ánh nắng chiếu khúc xạ qua khe cửa sổ.

Phác Thái Anh thở hổn hển, nàng lấy tay che mắt theo bản năng.

"Sao không ngủ thêm một lát?" Âm thanh quen thuộc của Lạp Lệ Sa truyền vào tai nàng.

Nàng xoa mắt nhìn về phía ngài.

Giờ này ngài đã thay thành một bộ triều phục, đang đứng trước giường nhìn nàng.

"Lại gặp ác mộng à?" Lạp Lệ Sa nhìn nhìn, ngài còn thấy được lớp mồ hôi mỏng trên đầu chóp mũi của nàng.

Phác Thái Anh cũng nhìn ngài, nàng gật đầu.

Lúc này người trước mặt nàng rất khác với bộ dạng điên cuồng trong giấc mơ kia, hiện giờ ánh mắt của ngài rất dịu dàng, trên mặt cũng không có máu tươi làm người ta sợ hãi.

Có thể nói là khác biệt một trời một vực với trong mơ.

"Mơ cái gì mà sợ đến vậy?"

Phác Thái Anh trả lời cho có.

"Mơ thấy một vài cảnh tượng... đáng sợ."

"Cảnh tượng gì mà hù nàng thành ra như thế?"

Nàng cắn môi: "Khung cảnh... đầy máu."

Lạp Lệ Sa sờ đầu nàng một cách nhẹ nhàng, trấn an nói.

"Đừng sợ, đêm nay trẫm sẽ đến ở với nàng."

Đã tới giờ thượng triều, ngài không ở nữa mà bắt đầu đi ra khỏi Ngọc Tuý Cung.

Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng của ngài.

Tại sao nàng lại mơ thấy những cái này?

Với lại câu nói ban nãy của Lạp Lệ Sa là có ý gì vậy?

- - - - -

Hôm qua Lạp Lệ Sa ngủ lại Ngọc Tuý Cung cũng không có đi qua chỗ của Tống Quý phi.

Bầu không khí sáng sớm hôm nay trong Vị Ương Cung có hơi căng thẳng.

Phác Thái Anh mới vừa bước vào đã thấy những ánh mắt sắc bén của đám người Tống Quý phi và các phi tần thân cận phe nàng ta.

Nàng không quan tâm tới bọn họ, chỉ từ từ đi lại chỗ ngồi của mình.

Hôm qua cũng đâu phải nàng không cho Lạp Lệ Sa đi đâu, tự ngài không muốn đi thì trách gì nàng?

Không bao lâu sau, cung nữ Di Nguyệt của Hoàng hậu đi ra nhưng không thấy bóng dáng Hoàng hậu đâu.

Di Nguyệt cúi người hành lễ với các phi tần trong điện xong mới nói.

"Các vị chủ tử, Hoàng hậu nương nương hôm nay có chút đau đầu cho nên mọi người về trước đi, hôm nay làm phiền mọi người chạy không một chuyến rồi."

Dù vậy nhưng trong điện không ai dám tỏ vẻ không vui cả.

Chắc là Hoàng hậu không muốn xen vào trò vui hôm nay rồi.

Thục phi đứng ra nói.

"Nếu Hoàng hậu nương nương đã không khoẻ, vậy thì chúng thần thiếp cáo lui trước."

Những người khác cũng phụ hoạ theo.

Phác Thái Anh đi theo những phi tần khác rời khỏi Vị Ương Cung.

Dục Chiêu nghi nhìn bóng lưng lạnh lùng của nàng, đến giờ vẫn không hiểu tại sao khi không thái độ của Phác Thái Anh lại quay ngoắc 180 độ như vậy.

Sau khi bước khỏi ngạch cửa của Vị Ương Cung, nàng ta đuổi theo Phác Thái Anh hỏi.

"Anh nhi, mấy nay muội có chuyện gì không?"

Phác Thái Anh liếc nhìn nàng ta, phủ nhận.

"Không có."

"Vậy sao đột nhiên muội lại đối xử xa cách với ta như vậy?"

Phác Thái Anh nghe vậy thì dừng chân, nàng hít một hơi thật sâu mới nhịn xuống xúc động muốn vạch mặt với Dục Chiêu nghi.

Sáng sớm hôm nay nàng đã nghĩ kỹ rồi, hiện giờ không thể thay đổi thái độ quá nhanh, nếu không sẽ làm cho Dục Chiêu nghi nảy sinh nghi ngờ.

Nàng còn phải mượn tay Dục Chiêu nghi đi làm vài chuyện.

Phác Thái Anh vô tội nhìn nàng ta, lắc đầu.

"Ta không có đối xử xa cách với tỷ tỷ, chỉ là mấy ngày nay bị bóng đè cho nên tâm trạng không tốt lắm, đã xem nhẹ tỷ tỷ rồi."

Trước nay xưng hô giữa nàng với Dục Chiêu nghi vẫn luôn là tỷ muội, không phân biệt địa vị ai cao hơn ai.

Cũng không biết Dục Chiêu nghi có tin hay không nhưng nàng ta cũng không hỏi tiếp.

Trên mặt Dục Chiêu nghi hiện lên vẻ lo lắng.

"Sao khi không lại bị bóng đè?"

Phác Thái Anh vẫn cười tươi như cũ, bình tĩnh nói.

"Ta cũng không rõ lắm, chắc là do mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt."

Cùng lúc này, đám người Tống Quý phi, Hạ Mỹ nhân cùng với Tô Tiệp dư cũng bước ra khỏi Vị Ương Cung.

Lúc ba người đi ngang qua Phác Thái Anh thì dừng lại.

"Lúc trước Tịch phi cứ khăng khăng không chịu thị tẩm, sao hai hôm nay không giả bộ tiếp vậy?"

Ánh mắt Tống Quý phi hiện lên vẻ khiêu khích, giọng nói tràn đầy tính công kích.

Hiện giờ nàng ta đang có thai, vậy mà hôm qua Lạp Lệ Sa có thể dầm mưa đi đến Ngọc Tuý Cung lại không chịu ghé qua chỗ nàng ta.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là do con tiện nhân Phác Thái Anh này giả vờ đáng thương ép bệ hạ ở lại mà thôi.

Phác Thái Anh còn chưa kịp mở miệng, Dục Chiêu nghi đã vội lên tiếng bên vực.

"Quý phi nương nương, hôm qua mưa lớn như vậy, người không lo cho long thể của bệ hạ sao?"

Tống Quý phi cười châm biếm.

"Dục Chiêu nghi không được bệ hạ yêu thích mà thân thiết với Tịch phi quá ha. Hay là ngươi cảm thấy mình thân với Tịch phi rồi thì cũng sẽ có một ngày được bệ hạ để ý tới?"

Lúc còn chưa đăng cơ.
Tống Quý phi đã là Lương đệ trong Đông Cung của Lạp Lệ Sa.

Nàng này có gia thế tốt lại là cháu họ của Thái hậu, cho nên rất là ngang ngược kiêu ngạo.

Sắc mặt của Dục Chiêu nghi hết sức khó coi, nàng ta nhíu mày.

"Thần thiếp không có ý như vậy, nương nương nghĩ nhiều rồi."

Tống Quý phi khinh thường nhìn nàng ta một cái rồi nói.

"Bổn cung có nghĩ nhiều hay không trong lòng ngươi tự rõ."

Hiện tại Phác Thái Anh chỉ muốn đi khỏi cái nơi này.

Tống Quý phi đang mang thai, không biết mưu đồ chuyện xấu gì, lúc này lỡ nàng ta có chuyện gì thì nàng có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch.

- - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com