Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày định mệnh

Lưu ý: chap này và chap kế tiếp sẽ không có H+, chủ yếu là đi sâu vào tâm trạng, sự tích tình yêu của hai bạn trẻ, tình cảm bồng bềnh, lãng mãn

Tác dụng: Au trả lại ánh sáng cho nhà các bạn nào bị cúp điện những ngày qua 👀 ahehe

Lúc đầu au chỉ tính đăng một chap, nhưng do dài quá au tách ra thành hai chap ngắn, tránh tình trạng các bạn ngủ quên...
________________________

Sáng hôm sau

Như mọi khi, Lisa là người thức dậy đầu tiên, nhìn nàng đang ngủ say giấc, khuôn mặt nàng tựa như tiên nữ hạ phàm, cô mỉm cười tay nhẹ nhàng sờ lên chiếc mũi cao vút của nàng mà ngắt lấy rồi hột "chụt" lên nó.

Chaeyoung cảm thấy mũi mình nhột, khẽ khụt mũi, môi nàng chu vảnh lên tỏ vẻ bất mãn

"Ôi trời!! Bảo bối nhà cô đáng yêu chết mất!"
Cô nghĩ, mỗi sáng thức dậy đều được ôm nàng trong lòng, được ngắm nàng bên cạnh ngủ say, cô cảm giác như đang mơ vậy, hạnh phúc ấm áp như dòng điện chạy khắp người mình.

Trước kia, mỗi đêm cô đều lén đi vào phòng nàng trong lúc nàng vẫn còn ngủ say. Lúc đấy cô chỉ  mơ ước mỗi ngày đều có thể được ôm lấy nàng một cách chân chính, cứ lén lút như vậy cô thật sự không chịu được.

Bản thân cô đã yêu nàng từ rất lâu, yêu nàng ngay cái ngày định mệnh ấy.

Flashback(Hồi tưởng)

Lần đầu tiên cô gặp nàng trong thang máy, lúc đấy cô còn là sinh viên năm cuối đại học, tối hôm đó trùng hợp thay cô mới tham gia buổi biểu diễn văn nghệ khai mạc năm học mới của trường về căn hộ mới thuê của mình.

Vừa bước vào thang máy cô đã gặp được một cô gái nhỏ đang đeo chiếc đàn guitar sau lưng, đầu nàng dựa vào thang máy mắt nhắm nhẹ lại, trông nàng có vẻ hơi mệt mỏi

Cô bị khuôn mặt đáng yêu và đôi má phúng phính của nàng thu hút đến ngẩn người ra. Thì ra, trên đời này vẫn còn một cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết đến vậy

Nàng chỉ đang nhắm mắt để nghỉ ngơi thôi, cảm nhận được có người vào thang máy, cảm nhận được một hương thơm dịu lan tỏa trong không khí, mùi bạc hà thật dễ chịu, nàng thầm đoán là nữ nhân.

Nên cũng không cảnh giác gì nhiều, nhưng không lâu sau đó nàng cảm giác được có người đang nhìn mình.

Nàng chậm rãi mở mắt ra, đúng như nàng nghĩ
"Oái!! Thì ra có một soái tỷ xinh đẹp đang nhìn nàng!!!" nàng gào thét trong lòng, cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình, vẻ mặt lạnh nhìn cô
"Chào, cậu có việc gì cần tôi giúp phải không?"

Lúc thấy nàng nhìn cô, cô đã nhanh chóng quay mặt sang nơi khác, vẻ mặt cô hơi lúng túng, bị tiểu thiên thần bắt quả tang ánh mắt tà thần của mình, Lalisa cô ngại chết mất

Nàng là người đầu tiên khiến cô không kiểm soát được hành động của mình như vậy

"Àaa...chà..i...a..lộn....mình chào cậu.....thật. .ra um.....thật ra mình mới chuyển đến chung cư này, nên muốn hỏi cậu phòng 113 nằm ở tầng nào vậy?"
Cô nói xong rồi gãi gãi đầu nhe răng cười với nàng

Nụ cười tỏa nắng của cô làm nàng rụng tim, "đúng là soái tỷ làm gì cũng đẹp hết" nàng thầm nghĩ, trùng hợp thay căn phòng của cô thuê là phòng ghép trong căn hộ của nàng thuê

Nàng_: "Ah..thật trùng hợp, phòng của cậu cạnh phòng của tôi, chắc cậu cũng nghe qua phòng mình đang thuê là căn hộ ghép chứ??"

Cô_:"Mình có nghe qua? Chúng ta thật có duyên", nghe nàng bảo vậy, lòng cô như vui như mở hội.

Thật ra thì cô đã dọn đến đó từ tối qua rồi, nhưng có lẽ nàng ngủ say quá nên không hay biết. Sáng cô đi đến trường rất sớm nên hai người vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nhau

Lúc nãy vì muốn bắt chuyện với nàng lâu hơn nên mới hỏi như vậy. Ngờ đâu lại trùng hợp đến thế, hai người lại ở cùng một căn hộ

Ây da, đến trời cũng giúp cô mà
Có cơ hội tiếp xúc gần gũi với nàng như vậy, sợ gì không cua được nàng chứ muahahaha

Thấy cô đứng cười nham nhở một mình, môi nàng giựt giựt, không phải chứ, đây chính là lời nguyền trong truyền thuyết, người đẹp luôn không được bình thường.

Nhưng đối với nàng, soái tỷ này có thể không cần suy xét đến mấy thứ đó a~~

Nàng_:" Ừm. Tôi tên Park Chaeyoung hân hạnh được gặp cậu", nàng chìa tay ra ý định muốn xã giao, hai tay cô nhanh chóng bắt lấy tay nàng nắm lấy

Cô_:" Rất vui được gặp cậu, tớ tên Lalisa Manoban, sinh viên năm cuối trường Đại học Seoul"

Nàng_:" Vậy cậu lớn hơn tôi 4 tuổi rồi, tôi xưng chị nhé"
Cô_"được được chứ" cô mừng rỡ vì cách xưng hô của nàng, tay nàng thật mềm và ấm a~~

Cứ thế cô và nàng cùng sống chung một căn hộ với nhau, phòng cách phòng, nhưng tim cô lúc nào cũng hướng về nàng

Cô cùng nàng đi đến căn hộ, sau khi tắm rửa hai người chúc nhau ngủ ngon, cô mới xin được ins của nàng, nên vẫn chưa ngủ.  Lướt vào ig ngắm ảnh của nàng, thật đáng yêu a~
....

"Chaeyoung ah. Để chị đưa em đến trường nhé"
"Dạ vâng"

"Chaeyoung ah. Em thích ăn gì nhất vậy?"
"Là xoài ạ"

"Chaeyoung ah. Ngày mai chúng ta đi khu vui chơi nhé"
"Em muốn đi nhà ma, tàu lượn được không Li"
"Chiều em tất"
Hai người nhìn nhau cười tươi
Những ngày tháng họ có nhau thật bình yên.

Có những lúc nàng bị bệnh, cô cũng là người chăm sóc nàng. Mỗi khi nàng cần cô đều ở bên cạnh nàng

Cứ thế, thứ tình cảm khác lạ ấy đã nhen nhóm trong lòng cả hai từ khi nào

Sự chăm sóc, chiều chuộng đặc biệt ấy cô chỉ dành riêng cho mỗi nàng

Lalisa cô cứ ngỡ sẽ có thể bắt đầu một mối quan hệ khác với nàng

Nào ngờ cô chỉ mới ở được hơn hai tháng, nghe nàng bảo phải nghỉ học về quê để quản lý công việc ở dưới do appa của nàng bệnh nặng, cô nghe như sét đánh bên tai, tình yêu cô chỉ mới chớm nở sao lại vội tàn nhanh như thế, cô chưa từng nghĩ sẽ rời xa nàng nhanh như thế, nàng phải đi thật sao?

Dù có nhiều luyến tiếc cô, nhưng nàng không còn cách nào khác.

Trong ngày chia tay nàng, cô cố kiềm nước mắt, không để nàng phải bận tâm...
Nàng cũng không dám hứa với cô bao giờ sẽ trở lại. Lúc đi nàng tặng cho con gấu nâu nhỏ, mong nó sẽ thay nàng bên cạnh cô.

Sau ngày hôm đó, cô lại trở về cuộc sống như trước kia, thế giới của những ngày lạnh giá đã trở lại, tia nắng ấm của cô đã rời bỏ cô mất rồi...Liệu sau này có còn cơ hội gặp lại nhau, liêu nàng có còn nhớ đến cô...

Một tháng sau, cả hai đã mất liên lạc của nhau. Bởi chiếc điện thoại của nàng đã bị rơi mất, không cách nào liên lạc với cô... Tính hậu đậu của nàng vẫn chưa thay đổi được, số của cô thì nàng không nhớ...đáng chết thật!!

Về phía cô, khi không liên lạc được với nàng thì rất thất vọng, ngày nào cô cũng gọi vào máy nàng, nhưng chỉ nghe tiếng tổng đài báo máy bận

"Park Chaeyoung!! Em đừng để Lalisa này gặp lại em. Nếu không Lisa này sẽ giam em lại cả đời này"

"Lalisa chị hãy chờ em. Nhất định em sẽ là người đầu tiên tìm thấy Li"

Liệu họ có còn cơ hội. Một lần nữa tìm thấy nhau??

_________________________________

Hoa vẫn chưa kịp nở đã vội tàn
Tình ta chớm nở đã vội tan...
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com