Chương 63: Dì rất thích con
Sau khi yêu đương, Chaeyoung mới phát hiện Lisa thật sự rất bận, đi sớm về trễ, thường xuyên đi công tác, có khi hai hoặc ba ngày cũng không nhìn thấy cô.
Bất giác một tuần trôi qua, Chaeyoung nghỉ ngơi hai ngày, thời gian còn lại sẽ đến lớp dạy phụ đạo. Mỗi ngày Từ Mỹ Lan sẽ gọi điện thoại giục nàng về nhà, nàng cũng không quan tâm.
Đối với nàng nhà họ Tiêu không phải nhà, mà là một nơi mình hèn mọn ở nhờ, ở chỗ đó lúc nào cũng phải cẩn thận, tình cảnh còn xấu hổ hơn so với một người khách.
Không giống như ở nhà Lisa, trong mối quan hệ yêu đương, cô bận đến mức không có thời gian quản nàng. Có lẽ do tuổi chênh lệch, chuyện gì cũng nhường nàng, sống rất thoải mái.
Lúc vừa mới đến ở, Lisa đưa ra một đống yêu cầu và quy tắc, lại còn có thói ở sạch, nhưng sau khi xác định quan hệ yêu đương, Chaeyoung đem bản thân trở thành nửa chủ nhân còn lại của căn nhà, bố trí lại toàn bộ, đổi thành một phong cách hoàn toàn khác, Lisa cũng không nói gì, chấp nhận cách nàng làm.
Hiện tại nàng đang trong trạng thái thích cái gì thì làm cái đó.
Hôm nay, sau khi tan làm ở lớp dạy thêm, Từ Mỹ Lan gọi điện thoại tới: “Chaeyoung, nếu không phải gặp bác sĩ nữa thì về nhà sớm một chút, ở nhờ nhà dì lâu quá cũng phiền toái cho người ta.”
Vốn dĩ kế hoạch ban đầu chỉ để Chaeyoung ở nhờ mười ngày hoặc nửa tháng rồi trở về, kết quả Chaeyoung hoàn toàn không có ý tứ kia, sau khi ở một thời gian dài, Từ Mỹ Lan trở nên nóng nảy.
Quan hệ giữa Lisa cùng mẹ con hai người rất xấu hổ, nói là dì hay cô của Chaeyoung nhưng lại không có quan hệ huyết thống, hơn nữa trong mắt người ngoài, là mẹ con các nàng lấy mất thân phận của chị gái Lisa, nếu lúc trước không phải Tiêu Minh Viễn làm chủ, sợ Chaeyoung một mình ở bên ngoài làm loạn, Từ Mỹ Lan căn bản không muốn làm phiền người ta.
“Con là khách, người ta có ý để con ở đương nhiên cũng chỉ vì tôn trọng con, nhưng con ở đó lâu quá sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người ta. Người ta vì lịch sự nên mới chưa nói, muốn chúng ta tự hiểu, nên tự giác đi thôi.”
Lúc trước, Từ Mỹ Lan từng đến thành phố lớn làm giúp việc, chủ đều là người có tiền, mưa dầm thấm lâu, bà biết người có tiền có học thức cũng được giáo dục rất tốt, cảm xúc sẽ không để lộ ra ở trên mặt.
Người ta không biểu hiện ra sự thiếu kiên nhẫn là vì người ta được giáo dục đàng hoàng, bọn họ phải tự dùng mắt nhìn rõ.
“Con không muốn về, thích ở đây, hơn nữa sống ở đây tự tại hơn so với sống trong nhà người chồng thứ hai của mẹ.”
Nàng nói thẳng, ngay sau đó không kiên nhẫn nói một câu, “Không lừa mẹ, dì thật sự thích con.”
Tình dục của người phụ nữ này rất mãnh liệt, hiện tại cho nàng đi vào phòng ngủ chính, mỗi ngày dù có về muộn đến đâu cũng phải ôm hôn, làm tình một lần.
Nàng ở đây, Lisa có lợi, nàng cũng thoải mái nên không muốn đi về cái nơi mình bị bắt nạt kia.
Tiêu Minh Viễn còn tốt, đối xử khách sáo với Chaeyoung, cũng cố gắng gần gũi với nàng, sắm vai một người cha dượng tốt, nhưng Tiêu Hành thì không như vậy, anh ta rất ghét nàng.
Tiêu Hành năm nay ở bên ngoài thực tập, mấy ngày nữa sẽ về nhà, đến lúc đó hai người gặp nhau, trong nhà lại đầy lông gà.
“Đứa nhỏ này, nói như thế nào con cũng không nghe…” Từ Mỹ Lan cũng không biết phải nói với Chaeyoung như thế nào, đành bất lực nói: “Coi như mẹ cầu xin con, con về nhà đi.”
“Đó là nhà của Tiêu Hành, không phải nhà của con, cũng không phải nhà của mẹ.” Chaeyoung nói, “Mặc kệ mẹ tin hay không tin, dù sao dì cũng rất thích con.”
Nói xong, nàng cúp điện thoại.
Từ Mỹ Lan gọi một lần nữa, Chaeyoung trực tiếp tắt máy.
Từ Mỹ Lan vừa gọi điện thoại đến, trong lòng Chaeyoung buồn bực, nàng gửi tin nhắn cho Lisa: “Dì, mẹ bảo em về nhà, nói ở chỗ này quấy rầy chị, chị có để em về không?”
Lisa không trả lời, đoán cô đang bận, Chaeyoung ngồi xe buýt về, lúc xuống lầu đi cùng Lý Văn Uy.
Lý Văn Uy nói: “Chaeyoung, gần đây tâm trạng của cậu có phải rất tốt không? Tớ cảm giác tâm tình của cậu tốt hơn trước rất nhiều.”
Chaeyoung sờ mặt mình: “Rõ ràng như vậy sao?”
Có lẽ do mị lực của tiền tài đi, từ khi hẹn hò với dì già, muốn ăn cái gì cũng không phải suy nghĩ, hơn nữa thể lực của cô ở trên giường không tồi, có thể thỏa mãn dục vọng của nàng.
Ờ, tình yêu này rất có giá trị.
Lý Văn Uy gật đầu: “Hiện tại cậu khá tốt.”
Hay cười, trông tươi tắn, hoạt bát hơn nhiều.
Đây mới là dáng vẻ thực sự của Chaeyoung trong ấn tượng của cậu.
***
Con đường gần đây đang sửa, lúc ngồi xe buýt trở về phải đi đường vòng, mất một tiếng để đến biệt thự của Lisa.
Sau khi Chaeyoung lên xe, nàng bắt đầu mở điện thoại, ấn vào tài khoản Weibo đã lâu không dùng, thì phát hiện có người gửi tin nhắn cho mình.
Weibo của nàng không có một người theo dõi nào, cũng không theo dõi ai, Chaeyoung cảm thấy có chút kỳ quái cho nên bấm vào.
“Có phải Chaeyoung không? Gần đây lập đội chơi game cùng Lục Hàng có phải là mày không?”
“Sao mày lại có Wechat của Lục Hàng? Mày cố ý đúng không? Đúng là loại lẳng lơ, bạn trai người khác cũng muốn cướp mà không xem lại chính bản thân mày.”
Giọng điệu tức giận, thái độ nói chuyện này, giống như Cố Kim.
Chaeyoung ấn vào ảnh đại diện, cùng với một số hình ảnh Weibo được đăng tải, không thể nghi ngờ, đó là Cố Kim.
Không nghĩ tới nàng còn chưa chủ động liên hệ, người ta đã tự mình tìm tới cửa, Chaeyoung giả vờ không biết: “Cô là ai?”
“Đừng giả vờ nữa, lịch sử trò chuyện Wechat cùng ảnh chụp tao đều đã nhìn thấy, mày nhìn lại mày đi, bản thân không thi đỗ đại học, không có bạn trai nên tới câu dẫn bạn trai của tao.”
Chaeyoung cười lạnh, trả lời: “Tôi không hiểu cô đang nói cái gì.”
“Nhớ tao không? Cố Kim, người ở trong nhà vệ sinh đánh mày lúc cấp hai, đem video mày bị bắt nạt đăng lên mạng xã hội, như vậy có phải mày nhớ ra rồi không?” Cố Kim buộc nàng phải nhớ lại hồi ức cùng thừa nhận.
Nhìn thấy mấy câu nói đó, sắc mặt Chaeyoung nặng nề, nàng cắn răng ngả bài với đối phương.
“Là tao thì sao? Bản thân không có bản lĩnh giữ trai của mình, còn đổ tội cho người khác. Không phải mày không có đủ mị lực chứ?”
Mấy ngày nay Lục Hàng vẫn thường xuyên tìm nàng nói chuyện, còn hẹn nàng ra ngoài chơi, nói tâm trạng không tốt, chơi game cũng buồn bã, ỉu xìu.
Nàng đã sớm nhìn ra, tình cảm của Lục Hàng và Cố Kim xuất hiện vấn đề. Nàng còn hỏi qua Lục Hàng có phải vì mình hay không, nhưng Lục Hàng trả lời dấu ba chấm mơ hồ, bảo đừng nghĩ nhiều. Khi đó Chaeyoung đã biết có liên quan đến nàng.
Mà đây là điều Chaeyoung vẫn luôn muốn làm.
Lúc học cấp hai, Cố Kim bắt nạt Chaeyoung, không chỉ bởi vì thành tích của nàng tốt, mà quan trọng hơn, nam sinh Cố Kim yêu thầm ngồi cùng bàn với nàng, hơn nữa còn rất tốt với nàng.
Bây giờ nàng chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com