Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: DẤU ẤN ĐỊNH MỆNH PHÁT SÁNG

Đêm hôm ấy, bầu trời trên lâu đài đỏ rực như máu, trăng tròn treo lơ lửng một cách lặng lẽ, soi sáng từng góc tường rêu phong của vùng đất bị lãng quên. Gió rít qua khe cửa sổ cao vút, nhưng trong phòng ngủ phía đông – nơi Chaeyoung bị “tạm giữ” – lại tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Nằm dài trên chiếc giường bốn cọc, cô sinh viên nhỏ đang ôm cái gối mà Lisa đã đưa – tất nhiên là ép đưa – ánh mắt đăm chiêu nhìn trần nhà, cố gắng không nghĩ đến chuyện… bị cắn. Nhưng nghĩ mãi vẫn quay lại cái cổ của mình, nơi hai vết cắn đã bắt đầu… ngứa. Ngứa một cách kỳ lạ.

“Cái đồ ma cà rồng đáng ghét… làm tôi bị dị ứng hay gì vậy trời…” Cô càu nhàu, lật người nằm nghiêng.

Bất ngờ, một luồng ánh sáng mờ hiện lên nơi cổ cô. Chaeyoung giật mình, bật dậy. Trong gương gần giường, cô nhìn thấy – ngay chính nơi bị Lisa cắn – một hình xăm nhỏ như đôi cánh dơi đang phát ra ánh sáng xanh nhạt, lấp lánh như đom đóm.

“Cái quỷ gì…?!” Chaeyoung hét lên.

Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở. Lisa xuất hiện, gương mặt lạnh tanh như thể đã biết trước mọi chuyện.

“Ta biết sẽ xảy ra vào đêm trăng tròn.” Lisa bước tới, ánh mắt không rời cổ Chaeyoung. “Dấu ấn định mệnh của em… đang thức tỉnh.”

Chaeyoung lùi về phía sau, một tay che cổ. “Tỉnh cái gì? Tôi không đồng ý cái này! Chị cắn tôi là một chuyện, cái này là... phát sáng như đèn ngủ rồi!”

Lisa bước tới gần, đưa tay chạm nhẹ lên vết phát sáng ấy. Cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp người Chaeyoung, khiến cô không dám cử động.

“Đây là dấu hiệu rằng... máu của em đã hòa hợp với dòng máu của ta. Em là người mang phù ấn tương thích – một trên một triệu.”

“Nghe chẳng lãng mạn gì cả… giống mấy cái test ADN ngoài đời quá…”

Lisa bật cười nhẹ. “Nhưng đúng là sự thật. Khi dấu ấn phát sáng, nó có nghĩa là... em đã trở thành một phần của ta. Và... nếu em không chấp nhận, em sẽ phát sốt vì máu ma cà rồng xung đột với máu người.”

“Gì?! Tôi... tôi sẽ bị sốt à?”

“Ừ.” Lisa gật đầu. “Cũng có thể mê sảng, mộng du, hoặc… nói yêu ta trong vô thức.”

“KHÔNG ĐỜI NÀO!” Chaeyoung hét lên, ôm chặt gối. Nhưng mặt thì đỏ như cà chua chín.

Lisa ngồi xuống mép giường, nghiêng người nhìn cô. “Trừ khi em cho phép dấu ấn hoàn thiện.”

“Hoàn thiện bằng cách nào?” Chaeyoung dè chừng.

Lisa mỉm cười… một nụ cười đầy ẩn ý.

“Phải... để ta đánh dấu lần thứ hai. Nhưng lần này... không chỉ là vết cắn.”

“Khoan khoan khoan! Ý chị là—”

“Là một nghi thức. Một nghi thức kết nối bằng huyết ước.” Lisa nhẹ nhàng vuốt tóc Chaeyoung. “Sau đó, em sẽ không bao giờ còn thấy lạnh, không bao giờ bị tổn thương nếu ta còn tồn tại.”

“…Nghe như hợp đồng bảo hiểm nhưng rùng rợn hơn…”

Lisa nghiêng đầu. “Em muốn sống sót qua đêm trăng máu chứ?”

Câu nói khiến Chaeyoung im bặt. Cô thấy trong mắt Lisa không còn là sự trêu chọc – mà là lo lắng thực sự. Cô hạ giọng: “Nghiêm túc hả?”

Lisa gật đầu. “Nếu không hoàn thiện dấu ấn, năng lượng sẽ loạn. Em có thể bị mất trí nhớ, hoặc… chết trong giấc ngủ.”

Chaeyoung rùng mình. Cô nhìn ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ cổ mình, cảm thấy như một lời nguyền nhưng lại không thể từ chối.

“Vậy… nghi thức đó là gì?”

Lisa đứng dậy, vươn tay ra. “Đi với ta. Ta sẽ không làm gì em nếu em không cho phép.”

“Chị thề đi.”

Lisa mỉm cười, đôi mắt đỏ dịu lại. “Ta thề... bằng máu và danh dự của nhà bá tước Lalisa.”

Chaeyoung chần chừ một chút, rồi nắm lấy tay Lisa.

---

Họ đi xuống tầng hầm – nơi từng khiến Chaeyoung rợn tóc gáy vì là nơi chứa… hòm quan tài. Nhưng hôm nay, khung cảnh đã khác. Những cây nến xếp thành vòng tròn, ánh sáng lung linh như một nghi lễ cổ xưa. Ở giữa là một bệ đá, trên đó có hai ly nhỏ bằng thủy tinh đen.

Lisa nhẹ nhàng cắt ngón tay mình, để máu chảy vào một ly. Rồi quay sang Chaeyoung.

“Em không cần phải đau. Ta chỉ cần một chút máu... để hoàn thành vòng liên kết.”

Chaeyoung nhắm mắt, đưa tay ra. Lisa cầm lấy tay cô, dùng móng tay sắc bén nhẹ nhàng rạch một đường nhỏ, để vài giọt máu rơi vào ly thứ hai.

Sau đó, Lisa hòa hai ly lại làm một. Khi chất lỏng hòa trộn, ly thủy tinh bắt đầu phát sáng rực rỡ – cùng lúc, vết dấu ấn trên cổ Chaeyoung phát ra ánh sáng mạnh hơn, bao trùm cả căn phòng.

Chaeyoung hoa mắt, cảm giác như đang chìm vào giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô thấy một cánh rừng, một hồ nước đỏ, và một Lisa với đôi cánh dơi khổng lồ dang rộng.

“Em... đã là của ta.” Giọng nói vang lên trong đầu cô.

Cô mở mắt ra, thấy Lisa đang đỡ mình, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Xong rồi.” Lisa thì thầm. “Dấu ấn đã hoàn chỉnh. Giờ em sẽ không còn nguy hiểm nữa.”

Chaeyoung thở hổn hển. “Tôi… tôi thấy chóng mặt…”

Lisa bế cô lên như bế một nàng công chúa yếu ớt – lại là kiểu bế bằng một tay mà cô ghét cay ghét đắng.

“Lại bế! Chị không có cái cách nào nhẹ nhàng hơn à?”

Lisa cười khẽ, đưa miệng sát tai cô, thì thầm: “Có. Nhưng em sẽ ngại.”

Chaeyoung đập vào ngực Lisa, nhỏ giọng: “Đồ ma cà rồng... đáng ghét…”

Nhưng lần này, môi cô khẽ cong lên một nụ cười không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng