17
Sau vài tiếng, chuyến bay đã hạ cánh. Bí mật về nhà, khiến ba mẹ mình bất ngờ. Ông bà Manobal không thể tin vào mắt mình, đứa con gái mà lúc nào cũng được cưng chiều.
Nay lại ngồi chiếc xe lăn trở về nhà. Nước mắt giàn giụa Lisa cố gắng gượng người nhào đến ôm lấy ba mẹ mình mà khóc nức nở.
Mẹ cô ôm vào lòng mà hỏi:
-Sao thế con gái....con bị làm sao thế này?! Chuyện gì đã xảy ra?!!!
-Mẹ à!....con xin lỗi...con thật không ra gì...để mình thành thế này...
-Trời ơi con tôi....từ nhỏ đến lớn,...nuôi nấng cơ thể lành lặn, khỏe mạnh..mà....giờ lại.....*haaa~~~*
-Mẹ đừng trách nữa mẹ à...lỗi tại con....
Ông Liam đứng một bên mà không kềm được nước mắt khi chứng kiến hai mẹ con như thế. Nhẹ nhàng bế Lisa vào nhà, xoa xoa đầu cô. Rồi ông bỏ đi, trong lòng ông lúc này...như co thắt từng cơn...biểu cảm đau đớn không giấu nỗi trên khuôn mặt ông..
Không thấy Chaeyoung ra đón mình, Lisa nhìn dáo dát, gọi lớn tên nàng. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu, cô liền xoay qua hỏi mẹ mình:
-Mẹ..Chaengie đâu?! Cô ấy đâu rồi?! Đáng lẽ ra nghe tiếng con, cô ấy đã xuất hiện rồi chứ!?
-Ờm...Chae...Chaengie hả?!....con bé...nó...nó bỏ đi rồi!
-Cái gì!!!?!...bỏ đi?! Tại sao cô ấy bỏ đi chứ?!!
-Mẹ không biết....nó thích đi thì đi thôi...vả lại nói ra sợ rằng con đau lòng chứ....nó có thai rồi đấy...chả biết của ai? Nó đi là phải lắm..mất công làm bại hoại cả gia can nhà mình..
-Có....có...thai?! Cô ấy....là thật hả?!
-Phải! Có lẽ hai,ba tháng trước hay gì đó!...mẹ thấy bụng nó to lên rồi!
-Mẹ đưa con vào phòng đi..mau! Con muốn vào trong đấy!
Bà không chần chừ mà đẩy xe đưa cô vào phòng. Tưởng rằng gia đình đang đùa giỡn với mình,vào trong thì chả thấy đồ đạc của Chaeyoung đâu nữa. Bất giác, cô trông thấy một tờ giấy bay lất phất phía tủ quần áo.
Cúi người nhặt lên xem thì cô ngạc nhiên. Tờ giấy siêu âm của nàng bỏ lại. Bà Chitthip giật mình, nhớ lại lúc trước do lấy đồ quá nhanh nên không để ý tới nó. Giờ lại để Lisa đọc được, khiến bà lo lắng.
Trên giấy có ghi ADN thai nhi lẫn chủ của đứa nhỏ. Lisa cầm tờ giấy mà tay run rẩy, lòng bất an đủ thứ. Khóe mắt cay nồng, Đôi mắt bắt đầu đỏ xót, quay người nhìn sang mẹ mình.
Cô đau thắt lòng, nghẹn giọng hỏi:
-Tại sao mẹ lại để cô ấy đi chứ?! Phải có cái gì đó Chaengie mới bỏ đi , chứ khi không cô ấy sao có thể....
-Mẹ...mẹ...không biết gì cả...đừng hỏi mẹ nữa!
-Có phải....không chấp nhận được cái thai...nên mẹ đã đuổi...đuổi cô ấy đi đúng không?!!!Chứ không có bao giờ mà cô ấy lại đi mà không nói với con cả...mẹ làm sao vậy mẹ..
-Dù sao con cũng biết...mẹ không giấu diếm gì cả. Nó còn ở lại trong căn nhà này để xấu mặt chúng ta à. Con đi lâu như thế vậy con có biết cái thai là của ai không?!!
-Là....là CỦA CON ĐÓ MẸ À!!!....Chính là của Lisa này!!!....ĐỨA BÉ LÀ CHÁU ĐÍCH TÔN CỦA NHÀ MANOBAL NÀY!!!!!NÓ LÀ CON CỦA CON ĐÓ!!!...mẹ có nghe rõ chưa hả!!!.....
(cô không kềm được cảm xúc, hét lớn vào mặt mẹ mình. Nước mắt bắt đầu ùa ra một lượt.)
-Của con sao?....nêú...con nói là con là ba đứa bé thì bằng chứng đâu...sao con có thể khẳng định như vậy!??
-Đây mẹ nhìn cho rõ đi! Mẫu ADN của con và cái thai cùng chung với nhau..vậy mẹ còn điều gì nói không?!
-Thì cho là hợp ADN...nhưng...ai đó cũng hợp thì sao...!
-Trời ơi là trời...chừng nào mẹ mới nhận ra là mình sai hả mẹ..mẹ làm con thất vọng quá!!
Cô tự đẩy xe lăn đi ra ngoài, tức tối trong người càng làm ý chí tìm Chaeyoung của cô mãnh liệt hơn. Để lại bà Chitthip đứng như trời trồng trong phòng. Trên tay bà còn cầm tờ giấy như chưa thể tin điều đó là thật.
Lisa đi ra ngoài, gọi cho người của mình đến. Một lúc sau, người cũng đã tới, cô đưa ảnh của Chaeyoung. Lệnh cho họ phải tìm ra nàng cho bằng được, bất kể giá nào.
Tất cả đều vâng lời đi ngay, trong lòng cô cứ lo lắng không thôi. Lại nhìn xuống đôi chân, cảm giác buồn bực bất chợt gợi lên. Cô ước mình có thể phục hồi lại chân, để đi kiếm nàng lúc này.
Bà Chitthip im lặng mà đi vào phòng. Không dám đến làm phiền cô vì biết rằng cô sẽ nổi điên với bất cứ chuyện gì ngay lúc này. Cứ để cô thế mà rời đi.
*Ở nhà Jennie*
Bụng nàng thì ngày càng to, nhưng cứ làm những việc không cần thiết. Jennie đã nhiều lần ngăn cản, mà Chaeyoung vẫn không nghe.
Hôm ấy, Jennie mắc phải một buổi tiệc, đến tận sáng hôm sau mới về được. Vì không an tâm để Chaeyoung ở một mình. Cô đã nhờ bạn mình đến trông hộ.
Người đó cũng đến sau khi Jennie đi khỏi. Đi đến bấm chuông, nhưng giải thích mãi Chaeyoung vẫn nhất quyết không mở cửa cho người đó vào nhà. Hết cách cô bạn phải gọi cho bạn mình.
Sau một lát, khi đã nghe điện thoại của Jennie. Chaeyoung cũng mở cửa cho người ấy vào. Vừa vào trong, nhìn thoáng qua cô gái kia không giấu nỗi ngạc nhiên vì Chaeyoung chính là người mà Lisa tìm kiếm.
Thật trùng hợp lẫn bất ngờ,nhẹ nhàng dìu Chaeyoung vào ghế ngồi. Cô cũng ngồi xuống vui vẻ dò hỏi nàng:
-Cô....cô có phải Park Chaeyoung không?!
-Phải...tôi là Park Chaeyoung!
-Vậy là hay quá! Tôi tìm đúng người rồi! Kỳ này tôi sẽ được La Tổng thưởng lớn đây!
-Là...sao...?!! Tôi không hiểu ý cô nói lắm!
-Có gì mà không hiểu! Chuyện là La Tổng, ý là Lalisa Manobal á! Cô biết mà đúng không?!
-Phải....
-Là chị ấy ra lệnh cho tụi tui đi tìm cô á! Giờ tui tìm được rồi mừng quá đi! Ủa mà sao cô bỏ đi vậy?! Không thích của lạ thì nhường cho tụi tui chứ bỏ vậy uổng lắm à!
-Chuyện không phải vậy đâu...thưa cô!
-Hay quá rồi! Hay giờ mình đến nhà La Tổng đi! Cho chị ấy mừng chứ, chị ấy lo cho cô lắm á!
-Tôi....ờm....tôi cũng muốn lắm...nhưng....
-Nhưng nhị chuyện gì?!
-Tôi thấy ngày nào chị ấy cũng khóc hết! Chắc nhớ cô lắm á! Sao không về đi trời?!
-Tôi.....
(Lòng nàng đau thắt, co giật từng hồi. Lệ trên mi không ngừng rơi khi nghe được những lời từ cô gái ấy nói về Lisa lúc này)
-Sao thế?! Sao khóc vậy?!
-Chả có gì cả...tôi hiện tại chả muốn về đó đâu...cảm ơn cô đã nói cho tôi biết về Lisa...đừng tiếc lộ cho Lisa biết gì về tôi cả....nha
-Gì kỳ vậy trời!!
Nàng gạt đi nước mắt mà bỏ đi vào phòng. Nhốt mình trong nước mắt và mớ hỗn độn trong đầu. Ý định trở về cứ chập chờn trong nàng. Nhưng hiện tại nàng rất nhớ Lisa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com