Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Sau đó, hằng ngày Chaeyoung tận tụy chăm sóc cho Lisa từng ly từng tí một. Có thể hơi khó khăn đối với nàng, Lisa cũng dè chừng trước sự chăm sóc đó.
Đôi khi lại giở thói tự trách mình vô dụng, chỉ làm khổ người khác.

Hằng ngày, cô quyết tập lại từng cử động của đôi chân, mong muốn nỗ lực mong rằng sẽ có một ngày nào đó, mình sẽ được bước đi lại trên chính đôi chân này một lần nữa. Tuy đó là một việc hết sức khó, và nhiều lần cô cố gắng, là chắc y như rằng cô bị thương...

Tối hôm ấy, ông bà Manobal gọi cô và Chaeyoung ra để định ngày cưới cho hai người. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng nàng không có ý kiến gì thêm, còn Lisa thì có vẻ không vui cho lắm.

Cô tránh né đi việc đó, bỏ vào phòng. Trông thấy ánh mắt sầu bi của Lisa, nàng đã hoãn việc này lại, đi vào xem cô thế nào.

Bước vào trong, Lisa đang ngồi đấy hướng mắt ra phía cửa sổ, thả tâm trạng vào bầu trời tối mịt kia. Nàng thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh cô luồn tay xuống cổ ôm lấy từ đằng sau.

Bắt đầu an ủi:
-Lisa...em biết chị đang buồn lắm, nhưng đừng ũ rũ thế, tại sao chị lại tránh đi khi ba mẹ nói đến chuyện cưới sinh của mình vậy?

-Vì chị không....xứng với điều đó. Người ta sẽ nghĩ thế nào khi một kẻ tàn tật như chị lại đi cưới một người xinh đẹp như em chứ?

-Chị đừng có nói như thế, đôi chân này chị có thể coi nó là điểm xấu của mình. Nhưng đối với em..em yêu tất cả điểm xấu trên cơ thể của chị..dù cho nó có như thế nào.

-Nhưng....

-Em biết ý của ba mẹ là gì, vì sợ nếu như em sinh con ra rồi. Thì gia đình nghe mọi lời bàn tán ra vào. Cho nên định ngày cưới sớm cho chúng ta.

-Nhưng em đang có thai, mà cũng gần đến ngày sinh rồi. Nhỡ đến ngày ấy, em bị làm sao thì biết thế nào?

-Phải, tuy đã gần đến lúc. Nhưng vì ý kiến này, mình không thể không làm. Chúng ta có thể hoãn lại, sau khi sinh xong thì mình có thể thành vợ chồng rồi.

-Em nói cũng đúng, nhưng mà....

-Không nhưng nhị gì cả, hãy để em lo tất cả mọi chuyện. Chị không cần nghĩ đến đâu.

Khuôn mặt Lisa có chút thay đổi, có vẻ yên tâm hơn về lời động viên của nàng. Mỉm cười, cô trở nên phấn trấn hơn về việc mình sắp được làm ba....

Chỉ còn 2 tháng nữa là Chaeyoung sẽ đến ngày lâm bồn. Mà hôm ấy có người lại đến phá rối gia can. Người vợ cũ của Lisa liền tìm đến gặp cô.

Chaeyoung và Lisa đang ngồi cười nói với nhau thì ả ta bước vào.

-Chào cả nhà, ồ wao...Lili đã trở về rồi đấy à? Mà chân em sao thế kia?

-Cô lại đến đây làm gì? Định muốn bao nhiêu nữa?

-Muốn gì đâu? Đến để thăm chồng cũ chút thôi. Bộ không được à?

-Cô đừng có nói những lời giả tạo đó. Tôi không còn là chồng của cô nữa, đừng có nói như thế.

-Thì dù sao trước kia chúng ta cũng là vợ chồng mà...em cứ vậy.

-Cô đi ngay cho tôi nha, tôi không muốn cô có mặt ở đây.

-Hưm...tôi đến đây thăm hỏi, và nói cho em biết chuyện này...

-Chuyện gì? Tôi chả muốn nghe cô nói gì cả.

-Ái chà,.. đã như thế. Tôi nói thẳng ra luôn này. Em có biết, chân em bị như thế là do ai làm ra không hả?
Chính là tôi đây...

-Là cô?

-Phải..nhờ người làm một hợp đồng giả, nhưng vì em ngu ngốc không nhận ra cho nên mới bị lừa..nhờ người xử cho em đi Die luôn, nhưng mà hắn ta còn có tâm tha cho em một mạng sống, chứ gặp tôi là người ra tay, thì em sẽ chẳng còn ngồi ở đây mà nghe tôi kể đâu.

-Cô đúng là đồ đàn bà độc ác. Lúc trước đúng là tôi bị mù, nên mới chọn trúng cô.

-Ha! Bị mù? Hay do lúc đó thấy tôi ngon ăn nên rước hả?

-Như thế nào thì tùy cô, tôi không muốn nói chuyện với người vô tình vô nghĩa.

Sau một hồi cãi vã, Chaeyoung đã đi đến tát cho ả ta một bạt tay. Khiến cô ta ngơ người trừng mắt nhìn nàng.

Khuôn mặt lần đầu tiên tức giận của Chaeyoung, khiến Lisa há hốc mồm. Nàng chỉ thẳng tay vào mặt ả ta và nói:
-Lần trước, tôi đã nhịn cô. Lần này thì tôi không thể để cô tùy tiện la lối  như thế nữa. Tại sao đều là phụ nữ, với nhau, cô lại có thể nhẫn tâm như vậy hả?

-Cái con này....

Vừa định vung tay đánh lại Chaeyoung, từ phía sau một bàn tay nắm lấy tay ả ta đến siết chặc. Xoay mặt lại nhìn, người ra tay can ngăn...không ai khác....đó chính là...Kim đội trưởng khó tính lúc trước.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com