Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Bình tĩnh buông bỏ

Nói xong câu này Chaeyoung im lặng, ngoài chuyện về Anh Tử, nàng không muốn biết thêm chuyện gì khác. Quan hệ giữa nàng và Lisa cũng không tốt đến mức có thể thoải mái nói chuyện. Kỳ thật nàng có chút hối hận, nhưng có chuyện về Anh Tử, cũng tốt hơn là xấu hổ không có gì để nói, ít nhiều cũng đỡ khó xử. 

Dựa theo tính cách ôn tồn của Chaeyoung, dù có bị trêu chọc, nàng cũng sẽ nhẫn nhịn, cùng lắm thì sau này không qua lại nữa. Lần tranh cãi trước đây nàng đã hung hãng như vậy, nói rất nhiều điều khó nghe, lộ ra một con người nàng luôn muốn che giấu trước mặt người khác, cảm giác đó vô cùng kỳ lạ. 

Chaeyoung cúi đầu bước đi, ánh mắt không nhìn Lisa: "Giờ chị đang làm gì?" 

Lisa hơi bất ngờ. Cô không phải là người giỏi ăn nói, bởi vì có rất nhiều chuyện còn đang ở giai đoạn thăm dò, tránh để lộ cái xấu, nên Lisa chưa bao giờ tranh thủ chứng tỏ bản thân cả, tất nhiên cô sẽ không chủ động đến gần ai. Người hơi thân một chút chỉ có Trình Lộ Lộ, cũng bị cô dùng những lời nói lạnh nhạt ngăn cản đến gần. 

Cứ im lặng thế này thật khiến người ta ảo não lo lắng. Cơ hội tốt như vậy, chỉ tiếc rằng những thứ cô quen thuộc ở trong núi không đủ để trở thành đề tài câu chuyện. Lisa tự ti, cô lo sợ sẽ nói ra câu nào đó khiến Chaeyoung không vui, càng chẳng dám nói gì. 

"Tôi làm kỹ thuật viên ở nhà máy phenol đã hai năm rồi." Cô nhẹ nhàng trả lời. 

Chaeyoung hơi ngập ngừng sau đó mới nói: "Phenol độc hại đến thế, sao chị lại đi làm ở đó?" 

Cho dù xấu hổ vì mọi người nhìn thấy mình nghèo khó nhưng đối với Chaeyoung cô không muốn giấu diếm gì cả. Cũng không có gì quan trọng, Lisa muốn nàng biết tất cả về cô. Chuyện nợ nần trong nhà, chắc Chaeyoung đã biết rồi, Lisa vừa nói nàng đã hiểu. 

Họ nói cũng không nhiều lắm, cơ bản là những chuyện sau khi Lisa đến thủ đô. Nhà bọn họ đã trả hết nợ, Hoa Nhi được học ở một trường tốt, những chú chó con đã được đưa đến mấy nhà lần cận, cùng tình hình gần đây của thím... 

Chaeyoung đã hai năm hơn chưa gặp Lisa. Một năm ở trong núi kia nàng không hề quên đi, vẫn còn đọng lại chút tro tàn đủ để trở thành dấu vết vĩnh cửu trong lòng nàng. Chaeyoung thật sự không biết phải đối mặt với người đã mua mình như thế nào. Bất hạnh của nàng, cô không thể thoái thác. Nhưng những khổ sở của Lisa cũng rất rõ ràng, cô khổ sở không ít hơn nàng. Nỗi tức giận oán  phát tiết ra rồi chỉ còn lại những phiền muộn.

Kết cục tốt nhất chính là từ biệt khoan thai, vĩnh viễn không gặp lại. Rồi những thương tổn này sẽ bị năm tháng chôn vùi, cho đến khi chết đi. Chaeyoung nghĩ như vậy. Nhưng chung quy con người không phải cỏ cây, thế sự vô thường, không thể sắp xếp được vận mệnh. Khi nàng đang cố gắng giấu đi những vết thương đó, coi như chưa từng bị thương bước vào một cuộc sống mới, thì Lisa lại xuất hiện. Miệng vết thương đã sắp khép lại lại một lần nữa bị nứt toác ra, dưới đó không phải là lớp da non mà là một bọc mủ đầm đìa đáng sợ. 

Thản nhiên đối mặt với cực khổ, thừa nhận nỗi đau tận xương cốt. Đau rồi cuộc sống sẽ trở lại như ánh ban mai. Mãi cho đến khi hại người hại mình xong nàng mới hiểu được đạo lý này. 

Chaeyoung dùng tay bịt mắt lại che đậy những cảm xúc phức tạp này, bước nhanh vài bước: "Đừng làm nữa, về nhà đi. Nơi này không thích hợp với chị, tôi nghĩ chị cũng không quen ở đây đâu." 

Lisa nắm chặt tay, ủ rũ cúi đầu, chiếc cổ mảnh khảnh, xương sống gày gò nổi lên dưới làn da mỏng. 

"Trước kia em đã nói, mỗi người đều có quyền trở nên tốt hơn, là tôi không hiểu cho nên đã lờ đi. Chaeyoung, giờ tôi hiểu rồi, tôi vẫn đang cố gắng trở nên tốt hơn, em tin tưởng tôi lần nữa có được không?" 

Ánh mắt Lisa sáng ngời như sao, rạng rỡ lấp lánh, tản ra tinh thần phấn chấn trẻ trung đầy sức sống. Chaeyoung chưa bao giờ cho rằng Lisa là kẻ xấu cho nên mới khích lệ cô rời núi. Dù mục đích là đào thoát nhưng nàng cũng hi vọng cô có thể thay đổi vận mệnh của mình, có một cuộc sống khá giả hơn. 

Hiện giờ Chaeyoung không còn tâm trí để làm việc đó nữa, nàng vén tóc, "Tôi không muốn can thiệp vào những suy nghĩ của chị, chị muốn làm gì là lựa chọn của chị. Nhưng tôi đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, hi vọng không bị người khác quấy rầy. Tôi tin chị thích tôi, nhưng coi như tôi cầu xin chị, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa được không, vì làm vậy tôi sẽ nhớ lại quá khứ bất hạnh của mình. LaLisa, mặc kệ chúng ta đã từng ra sao quan hệ thế nào, chúng ta đều kết thúc rồi, chị hiểu chưa?" 

Không tức giận cũng không oán hận, càng không khóc lóc mắng chửi, chỉ bình tĩnh nói lên nguyện vọng của mình. Chaeyoung như vậy làm cô khiếp sợ hơn bất kỳ lúc nào. Nàng không để bụng, cũng không hề coi những bất hạnh mình đã gặp phải là thú dữ hay dòng nước lũ mà liều mạng trốn tránh, bình tĩnh buông bỏ chứ không hề tra tấn bản thân mình, gây khó xử cho người khác. 

Lisa mất khống chế, cả người run lên, mặt không còn chút máu nào, đầu ngón tay cũng đông cứng không thể động đậy, giống như bị rút hết linh hồn. Hai mắt cô trống rỗng, ánh nhìn vô định. Trước mặt nàng, cô vứt bỏ tự tôn, không biết xấu hổ, mở hết lòng mình cho nàng xem, đổi lại kết quả vẫn là bị vứt bỏ. Lúc này Chaeyoung đã không cần cô nữa. 

...

Đầu tháng 11, Chaeyoung đã hoàn toàn chia tay với Mạnh Dự. Lúc này nàng không quan tâm đến lời khẩn cầu của anh ấy nữa. Cho dù khổ sở đến khó thở nhưng vẫn kiên quyết rút tay ra. Trước đó nàng đã đến gặp Văn Tuệ, bà đang nằm viện nên vẻ mặt xanh xao vàng vọt, tóc bạc đi không ít. Có thể thấy được bà đã giằng co với Mạnh Dự kịch liệt như thế nào. 

Văn Tuệ đối xử với Chaeyoung khách khí, không thân thiết cũng không lãnh đạm. Chaeyoung biết, Văn Tuệ đã thắng, cho nên bà ấy rất rộng lượng, giữ phong độ đối với một người đã thất bại dưới tay mình, diễn một cảnh thái bình giả tạo thế này không phải quá dối trá sao?

Từ nhỏ nàng đã yếu ớt, không chấp nhận được oan ức, mấy năm qua, nàng đã không sống thật với chính mình. Chaeyoung hơi cúi người trước Văn Tuệ: "Rất xin lỗi bác, bởi vì chuyện của cháu đã khiến bác và Mạnh Dự có những mẫu thuẫn không đáng có. Thật xin lỗi, bác yên tâm, cháu và anh ấy sẽ lập tức chia tay, sau này không liên quan gì đến nhau nữa, bác không cần đề phòng cháu đâu ạ." 

Văn Tuệ xấu hổ cười, bị đối phương nói thẳng tâm tư như vậy, trong lòng hơi khó chịu. 

Chaeyoung không nhìn bà, "Trước đây bác đã nói với cháu, chuyện kia không phải do cháu sai, an ủi cháu không cần nghĩ nhiều. Nhưng hành động của bác hoàn toàn không giống thế. Ngoài miệng nói thương cháu thực tế là sợ cháu và Mạnh Dự yêu nhau vì cháu không xứng với anh ấy. Cháu hoài nghi mình rất nhiều lần, có phải cháu bị lừa bán xong giống như tội ác tày trời, người người oán trách cháu, thế cho nên mới bị người ta ghét bỏ thành như vậy không. Hiện giờ cháu hiểu rồi, cháu không sai, cháu đang làm rất đúng. Còn mọi người vì sao lại nghĩ như vậy không liên quan đến cháu. Hôm nay cháu đến nói lời từ biệt với bác, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Mạnh Dự thật sự rất tốt, nhưng cháu với anh ấy không thích hợp, bác cũng đừng vì cháu mà gây áp lực cho anh ấy. Cháu được anh ấy giúp đỡ rất nhiều, đáng tiếc có duyên nhưng không phận, sau này đành mong anh ấy được bình an." 

Không để Văn Tuệ có cơ hội nói gì, Chaeyoung đi ra khỏi phòng. Mạnh Dự chờ nàng ở ngoài, anh ấy khăng khăng đưa nàng về nhà. Chaeyoung nói chia tay, Mạnh Dự khổ sở muốn khóc, lúc này thấy Chaeyoung lạnh lùng kiên định, anh ấy đã hiểu mình không còn cơ hội nữa rồi, dù không cam lòng bao nhiêu cũng chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. 

Anh ấy ôm lấy nàng khóc, vẫn nghẹn ngào giải thích đến nỗi nói năng lộn xộn: "Anh rõ ràng chỉ muốn sống với em cả đời, anh đã tìm một thành phố để nghỉ hưu, cùng nhau đi du lịch, trồng hoa trong sân vườn... Chaeyoung, anh không cam lòng, anh yêu em như vậy..."

Sau lần đó Chaeyoung rất ít khi gặp Mạnh Dự. Thế giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cho dù ở cùng một thành phố, không cố ý đi tìm cũng có thể cả đời không gặp mặt. 

Sau khi hoàn toàn thư giãn, xong chương trình học ở phòng tập thể thao, nàng cũng không đóng cửa cài then nữa, chuẩn bị tìm một công việc nghiêm túc ở công ty truyền thông. Với bằng cấp và thực lực của nàng, công việc ở một công ty truyền thông cũng không quá khó tìm, cuối năm nàng sẽ bắt đầu cuộc sống của một nhân viên văn phòng.

****

Có lẽ trong tuần sau mình sẽ không thể up truyện được do mình bận đi đánh giặc rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com