Chương 34: Ánh mắt dịu dàng như thế, chỉ nên nhìn mỗi cô
Khóa học của Chaeyoung chỉ còn lại một môn, mỗi một tuần chỉ có một tiết, trong cả một phòng học chỉ ngồi không đến hai mươi người, có người ngủ gà ngủ gật, có người cúi đầu làm đề thi thật để thi lên thạc sĩ chính trị.
Vị giáo sư già đã sớm luyện ra bản lĩnh xem như không thấy.
Rèm cửa che đi ánh sáng trở nên có chút vàng, trên bàn học phía trước có cây bút mà bạn học đã từng ngôi ở đây quên mang theo, phòng học này không có máy sưởi nên nếu ngồi lâu thì sẽ bị lạnh từ đầu đến chân.
Mùa đông lại đến rồi.
Chaeyoung không thích mùa đông.
Thời gian tan học chỉ còn năm phút, quan niệm về thời gian của vị giáo sư già chính xác đến nỗi làm cho người ta giận sôi gan, không sớm đi một phút cũng sẽ không trễ đi một giây, Chaeyoung mở WeChat trong điện thoại lên, không biết đây đã là lần thứ mấy nàng xem tin nhắn trả lời từ hai ngày trước của Lục Thính Miên:
[Còn có thể là ý gì nữa hả, bác sĩ La muốn theo đuổi cậu đấy.]
"Các bạn học ngồi ở hàng ghế cuối cùng." Vị giáo sư già đột nhiên đề cao giọng nói.
Các giáo viên dạy năm tư thường không điểm danh, mọi người đều rất bận rộn, thậm chí cũng không nhất định có thể nhìn thấy bạn cùng phòng trong ký túc xá, Chaeyoung ngồi ở phía sau cùng, bị giọng nói hôn hậu của vị giáo sư già làm cho giật mình lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn về phía bục giảng, vị giáo sư già giống như không phải đang gọi nàng.
"Bạn học nam đang ngồi dựa vào cửa ở bên này, đúng rồi, chính là cậu, đứng lên trả lời một chút vấn đề vừa rồi của tôi, đừng vội lật sách, biết tôi vừa hỏi cái gì sao?"
"...Thầy ơi, em học năm nhất, chỉ đến đây để học chui khoá thôi ạ."
"Năm nhất? Trong hai ban ở đây chỉ có tổng cộng sáu mươi hai sinh viên, có người ba tuần mới đến một lần, có người thì một tháng học một tiết, có rất ít người có thế đến lớp thường xuyên như thế này, không nghĩ tới trong những người mà tôi cảm thấy quen mắt lại có một sinh viên không phải trong lớp của chúng ta."
Một hồi nhạc đệm nhỏ khiến cho mọi người cười vang.
Sau khi tan học, tất cả mọi người đều lục tục rời đi khỏi phòng học, Chaeyoung không vội đi ăn cơm, thầy giáo đã gửi email để cho nàng xem mấy phần tài liệu lịch sử, trước tiên phải đi đến thư viện để tải về, sau khi nàng thu dọn xong thì phát hiện ra nam sinh bị trêu chọc vừa rồi vẫn còn ngồi ở hàng ghế sau.
"Tiết Dương?" Vào lúc vị giáo sứ già gọi cậu đứng lên, Chaeyoung không có quay đầu nhìn xuống.
Ông cụ đã từng nói năm nay Tiết Dương thi đại học và đã thi đậu vào trường đại học này, còn học cùng chuyên ngành giống nàng, nàng rất ít khi ở trường học, hơn nữa cũng không phải là người có tính cách chủ động cho nên vẫn chưa liên hệ với cậu.
"Bình thường cậu ăn cái gì thế, lớn nhanh như vậy."
Lần gặp mặt gần đây nhất vẫn là từ Tết Âm Lịch năm ngoái, cậu mặc một bộ đồng phục cấp ba, đi theo anh chị em họ trong nhà đến ven đường để bắn pháo hoa.
"Sắp kết thúc nửa học kỳ rồi, sao bây giờ mới đến tìm tôi?"
Tiết Dương dời ánh mắt, khi sắp đi đến trước cửa thì tiện tay rút một quyển sách ở trên bàn ra rồi cầm ở phía sau lưng.
Mỗi tuần cậu đều tới đây, so với khóa của cậu thì còn đến đúng giờ hơn, mỗi lần đều ngồi ở cùng một vị trí, chỉ cần nàng đi học thì nhất định sẽ đi qua bên bàn của cậu, nhưng ánh mắt của nàng vẫn chưa từng nhìn về phía cậu dù chỉ một lần.
"Bởi vì tôi vẫn luôn đợi chị phát hiện ra tôi."
Chaeyoung ngẩn ra một lúc, nàng nhìn Tiết Dương với dáng vẻ cực kỳ bướng bỉnh kia thì không nhịn được mà bật cười:
"Vẫn là một anh bạn nhỏ mà."
****
La Hạo Thư thích món đồ chơi được tặng kèm của phần ăn dành cho trẻ em, khi Lisa đang gọi đồ ăn thì cậu ghé vào bên quầy thu ngân mà trông mong ngóng nhìn.
"Chị ơi, em muốn hai phần."
"Ăn không hết sẽ rất lãng phí, tuần sau lại đến."
"Phần còn lại em sẽ ăn vào buổi tối, chị mua hai phần đi, cầu xin chị đó, hai phần ăn mới có hai món đồ chơi, em muốn đưa cho cô giáo Park giúp em tặng cho Châm Châm một món, mẹ của cậu ấy không cho cậu ấy ăn hamburger cùng với khoai tây chiên, cậu ấy nhất định sẽ hâm mộ lắm."
"Tuần sau cũng không muộn, Chaeyoung còn đang ở trường học, em tìm cô ấy như thế nào?"
La Hạo Thư chỉ vào tiệm lẩu phía đối diện: "Cô giáo Park ở
bên kia kìa!"
Bình thường thì đi ăn lẩu hay được chọn vào buổi tối, ban ngày khách đến rất ít, dãy bàn dựa vào cửa sổ cũng chỉ có một bàn là có người, có thể nhìn thấy được vô cùng rõ ràng.
Chaeyoung không thể ăn cay nên rất ít khi động đũa, cho dù cầm đũa thì chỉ là gắp đồ ăn cho người ngồi phía đối diện.
Lisa nhớ lại Chaeyoung ăn cơm cùng với cô không được mười lần thì cũng có tám lần, thậm chí ngay cả cọng hành lá cũng chưa từng gắp cho cô.
Ánh mắt dịu dàng như thế, chỉ nên nhìn mỗi mình cô.
"Chị gái ơi." La Hạo Thư nhẹ nhàng túm lấy ống quần của
Lisa: "Cô giáo Park sắp đi rồi, bây giờ chúng ta gọi đồ ăn đi, em muốn nhanh chóng đưa đồ chơi qua cho cô."
Lisa đột nhiên hỏi cậu: "Vợ của chị thì em nên xưng hô như thế nào?"
"... Chị gái chưa có vợ mà."
"Rồi sẽ có, muốn nhiều thêm một phần thì phải có điều kiện, nếu không thì em tự mình trả tiền đi."
"..."
Chaeyoung không ăn uống được nhiều nhưng nhìn thấy người khác ăn đến ngon miệng thì cũng sẽ có cảm giác thỏa mãn.
Gọi bốn đĩa thịt bò cuộn, Tiết Dương ăn sạch toàn bộ, nồi canh đã thấy đáy, cậu đổ rất nhiều mồ hôi nên đã cởi hết áo khoác bên ngoài ra chỉ chừa lại một cái áo cộc tay màu trắng, không ngừng oán giận giáo viên nào đó dạy học không thú vị, dì đứng sau cửa sổ trong nhà ăn tay múc cơm run rẩy giống như Parkinson*.
*Bệnh Parkinson là một bệnh thoái hóa mạn tính tiến triển, thường thấy ở người cao tuổi (tuổi khởi bệnh trung bình từ 58 đến 60), xu hướng mắc bệnh tăng lên do tuổi thọ trung bình tăng.
"Kiểm tra cuối kỳ có khó không?"
"Tỷ lệ trượt môn là năm mươi phần trăm, bình quân mỗi một ký túc xá đều bỏ mình một nửa, nên ôn tập sớm một chút, tôi còn một số tài liệu có kèm theo ghi chú vẫn còn ở đây, có thể đưa toàn bộ cho cậu."
"Ngày mai khi nào tôi có thể đến chờ chị dưới ký túc xá đây?"
"Cậu xem có thuận tiện hay không, gần đây tôi cũng rảnh."
Chaeyoung gọi người phục vụ đến muốn gọi thêm món ăn thì đột nhiên bị một tiếng nói buồn rầu 'chị dâu' làm cho sợ tới mức run lên, màn hình điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com