Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Chúng ta dừng lại đi

Chiếc quần chỉ bị cởi đến cẳng chân, hai chân của Chaeyoung bị ống quần cuốn chặt lại nên không thể kéo ra, thân thể cảm nhận được đau đớn nên tự giác biết đẩy ra vật lạ đang tiến vào nhưng Lisa lại cường ngạnh dùng chất bôi trơn mà phá vỡ tầng tầng lớp lớp cánh hoa để tiến vào bên trong.

Cô thậm chí không để cho Chaeyoung có thời gian để kịp thích nghi.

Xương hông đánh vào bờ mông trần trụi của nàng phát ra tiếng vang làm cho người khác mặt đỏ tai hồng, tiếng vang ấy tựa như vẫn còn quanh quẩn bên tai của nàng.

Dưới sự thôi thúc của rượu cồn và dục vọng, côn thịt có màu nhàn nhạt của Lisa dần trở thành màu đỏ sậm, vô cùng cứng rắn mà ra vào mạnh mẽ giữa đôi chân trắng nõn của Chaeyoung, trong không khí tràn ngập sắc tình.

Mỗi một lần cô xâm chiếm nàng, mục đích đều là hoàn toàn muốn chiếm lấy nàng làm của riêng.

Đầu gối của Chaeyoung nhanh chóng bị ma sát đỏ lên, làn da bị bó chặt trong quần rách toạc ra, sức lực của Lisa mạnh đến mức làm nàng gần như không thể chống giữ đầu gối của mình.

"... Chị làm đau tôi." Giọng nói miễn cưỡng bị động tác của cô phá vỡ rồi tan dần đi.

Nàng kêu đau nhưng lại không giãy giụa.

Lisa rút vật cứng rắn của cô ra, ướt đẫm dán ở bên chân của nàng mà cọ xát, quy đầu cọ đến cánh hoa sưng đỏ, nàng nắm chặt lấy da ghế mà không ngừng thở dốc cùng run rẩy, âm thanh rên rỉ kìm nén như con mèo nhỏ liếm sữa giữa đêm khuya, mềm mại cào vào lòng người nhè nhẹ và ngưa ngứa.

Chaeyoung bò về phía trước, muốn tránh thoát khỏi sự cố tình tra tấn của cô.

Chỉ ra được nửa phân thì nàng lập tức nhấc eo đưa về, chủ động kẹp lấy vật cứng nóng bỏng vào giữa rãnh mông, miệng cánh hoa vừa nóng rát lại đau đớn, nàng duỗi một tay về phía sau nhưng móng tay không cẩn thận cào lên khe hẹp nhỏ trên đỉnh quy đầu, hô hấp của Lisa lập tức trở nên nặng nề hơn.

Cô cúi người đè lên cơ thể đang bất an vặn vẹo của Chaeyoung, dùng đầu lưỡi liếm hôn phần hõm xuống phía sau lưng của nàng rồi hôn dọc xuống theo đường xương cột sống thẳng đến mép quần lót, mặt trên của chiếc quần lót tối màu bị nước bọt thấm ướt, cô cắn lên chỗ đó, một bàn tay khác chạm vào rồi cởi ra khóa trên áo lót sau đó đẩy chiếc áo len rộng lên cao rồi nắm lấy một bên bầu ngực đầy đặn của nàng.

"Muốn tạm dừng, hay là tiếp tục?"

Giọng nói của cô vô cùng khàn, hơi nóng phả toàn bộ lên trên gáy của Chaeyoung.

"Chị..."

Đồng thời với giọng nói vừa được phát ra của Chaeyoung, vật cứng rắn đang bừng bừng phấn chấn của Lisa tiến vào bên trong cánh hoa một cách chính xác, giọng nói vẫn còn chưa được phát ra khỏi miệng của nàng đều bị thay đổi.

Lisa vô cùng tức giận.

Vì sao người nào nàng cũng có thể nhìn bằng ánh mắt quyến luyến thâm tình như thế?

Chu Tề bị nàng nhìn chằm chằm đến xấu hổ không biết phải làm sao, nhiều lần lấy nhầm ly rượu của người ngồi kế bên sau đó lại ho khan một tiếng rồi che giấu cho đến khi vành tai trở nên đó bừng.

Cô không thể nhịn được nên nhắc nhở và cảnh cáo nàng, sau đó nàng mới lấy lại tinh thần.

Lisa nhớ ra nàng vốn không uống rượu, từ sau khi bị cô kéo sự chú ý ra khỏi người Chu Tề thì nàng vẫn chưa nói một câu nào mà chỉ biết cúi đầu uống rượu, hàng mi nhiễm lên hơi nước ẩm ướt làm cho trong lòng cô càng thêm khó để có thể kiềm chế.

Cô càng ngày càng dùng sức, đè toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên người nàng, côn thịt không ngừng ra vào bên trong cánh hoa, thường xuyên kích thích điểm nhạy cảm yếu ớt của nàng.

Cô nhìn thấy vết móng tay của nàng cào thành từng đường trên sô pha bọc da, nhìn thấy những khớp xương căng ra đến trắng bệch, nhìn thấy dấu răng sâu trên mu bàn tay của nàng, nhìn thấy mái tóc dài xoã tung lộn xộn của nàng, nhìn thấy vòng eo xinh đẹp và cặp mông ưỡn lên cao rồi mất hết sức lực mà gục xuống, nhìn thấy xung quanh làn da trắng nõn mỏng manh trên eo của nàng hằn lên những dấu tay đỏ tím.

Ngay cả những tiếng rên rỉ nặng nề và trầm thấp cũng đều có thể làm cho cô mềm lòng.

"Như thế này thì sao?" Lisa nhắm mắt lại, những nụ hôn dày đặc rơi xuống sau vành tai của Chaeyoung.

Cô thả chậm tiết tấu, cẩn thận xoa dịu từng nếp uốn bên trong vách tường thịt: "Có đủ nhẹ không?"

Trong phòng không mở cửa sổ, mùi vị của rượu cùng với thức ăn bị vây kín trong phòng khách, vẫn còn phảng phất thêm mùi kem bơ mỏng manh trên bề mặt bánh trong không khí, Chaeyoung lại có thể phân biệt được hơi thở chỉ thuộc về cô trong những mùi vị hỗn hợp kia, từng đợt nhẹ nhàng chiếm giữ giác quan rõ ràng duy nhất còn sót lại của nàng.

Lông thưa thớt cọ xát vào cánh hoa, vừa ngứa ngáy vừa tê dại thế nhưng từ trong đau đớn lại sinh ra một chút khoái cảm, giống như sợi dây leo xanh biếc mọc ra từ trong khe rãnh đất vàng khô cạn rồi quấn lấy tứ chi sau đó xuyên qua máu thịt rồi nhốt nàng vào trong một tấc ô vuông này.

Giữa đôi chân theo động tác thong thả ra vào của cô kéo theo từng sợi chỉ bạc và âm thanh nhịp nhàng của tiếng nước.

So với sự chăm sóc tỉ mỉ và dịu dàng này thì thà là dùng lực thô bạo thì tốt hơn.

"Mạnh một chút." Nàng lắc hông nuốt lấy vật cứng rắn đang chôn trong cánh hoa vào càng sâu hơn, rên rỉ nhẹ nhàng, vô cùng sinh động: "Nhanh lên... Chị gái Lisa, làm cho tôi lên đỉnh đi."

Khoái cảm bị nhốt trong lồng giam của Lisa trong nháy mắt được phóng thích ra ngoài, cô bắn xong thì lập tức thay bao khác rồi lại một lần nữa tiến vào bên trong nàng.

Thậm chí không có đủ kiên nhẫn để thay đổi một tư thế khác.

Ghế sô pha bọc da dần trở nên trơn trượt và nhầy nhụa, không biết phần quần cuốn trên chân nàng đã bị cô xé rách từ khi nào, không còn điểm trói buộc này nên Chaeyoung bị cô thúc đẩy không ngừng ngã về phía trước, mái tóc ướt đẫm mồ hôi làm mờ đi tầm nhìn, từng đợt sóng triều đánh sâu vào người nàng khiến cho nàng hoảng hốt mà chìm sâu vào bên trong.

Khi mở mắt ra một lần nữa thì nàng đã ngủ trên giường trong phòng ngủ.

Chỉ cần động một chút thì cả người đều đau nhức không chịu nổi.

Đặc biệt là trên đầu gối cùng với hai bên chân đều vô cùng khó chịu, cứng đờ tê mỏi, thắt lưng cũng đau nhức, nàng không mặc quần áo mà nằm trần trụi bên cạnh Lisa, gương mặt với các góc cạnh quá mức tỉ mỉ sau khi say ngủ cũng rút đi phần nào tính công kích mà thêm vào vài phần dịu dàng.

Dưới chăn là da thịt kề sát, nhiệt độ cơ thể của cô không ngừng truyền tới, vô cùng ấm áp.

Chaeyoung nhắm mắt trở mình.

Mỗi một hành động của Lisa dù chỉ là việc nhỏ không đáng kể, bao gồm cả việc xuất hiện trước mặt nàng đều là để nhắc nhở nàng không thể quên được Triệu Kỳ Bạch.

"Tỉnh rồi sao?"

Lồng ngực ấm áp của người dựa vào sau lưng của nàng sau đó một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên eo của nàng, cô ngủ một đêm, gương mặt cọ vào trên vai nàng, thân mật đến quá mức.

"Ừm." Yết hầu của nàng khàn khàn, lên tiếng trong mơ hồ.

Động tác trên tay của Lisa dần dần thay đổi vị trí, lướt lên trên rồi nắm lấy một bên bầu ngực mềm mại mà xoa bóp, côn thịt của cô đặt ở trên rãnh mông đang có xu thế ngẩng đầu, Chaeyoung xốc mền lên sau đó nhặt lấy khăn tắm bên mép giường quấn lên người rồi đi vào phòng tăm.

Nàng tắm rất lâu.

Quần áo trong nhà của Lisa đều là phong cách mùa thu, làn da trên đầu gối cùng với bắp đùi đều đã bị ma sát đến rách toạc, bởi vì không thể mặc quần cho nên nàng chỉ thay một chiếc váy rồi cầm thêm một cái áo khoác.

Lisa đang dọn dẹp phòng khách cùng với nhà ăn, có cháo đang nấu trong nồi, Chaeyoung nghe thấy được mùi thơm của gạo, trên bàn có một ly nước ấm, sau khi uống một vài ngụm thì giọng nói trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Chiếc bánh kem trên bàn trà vẫn được giữ nguyên ở vị trí ngày hôm qua, lớp kem bơ ở bên ngoài đã tan ra một chút, Chaeyoung ngồi xổm xuống để kiểm tra mùi.

"Nhiệt độ điều hòa quá cao, bơ biến chất rồi." Nàng thấp giọng thở dài: "Thật đáng tiếc, tối hôm qua trước khi ăn tối tôi nên cắt một phần cho chị nếm thử."

"Lisa, chúng ta dừng ở đây đi."

Khoảng cách giữa hai câu nói đều không chừa ra thời gian để Lisa kịp nói ra những lời nhẹ nhàng.

Không khí gần như ngưng đọng lại.

Lisa là một người sâu sắc như vậy, làm sao lại không nhận thấy sự khác thường của Chaeyoung, dù cho thân thể quấn lấy nhau dây dưa mãnh liệt đến như thế nhưng nàng cũng chưa từng nhìn cô một lần nào, tối hôm qua nàng không mở miệng chẳng qua chỉ là giữ thể diện mà thôi.

Chaeyoung dùng khăn giấy lau sạch phần kem đã chảy vào các kẽ hở trên bàn trà sau đó gói lại chiếc bánh, đôi chân bởi vì ngồi xổm lâu nên đã chuyển sang tê rần, lúc này giọng nói của Lisa mới vang lên từ phía sau: "Lý do."

"Bởi vì cảm giác mới mẻ của tôi đối với chị chỉ có thể tồn tại lâu như vậy thôi, Lisa chị không phải là người đầu tiên và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Bởi vì chị đã vượt qua ranh giới..."

"Ranh giới nào?" Cô khẽ ngắt lời nàng.

"Đừng nhầm lẫn như thế, chúng ta đâu phải là đang yêu đương, mục đích cuối cùng của cuộc gặp gỡ nào mà không phải là để lên giường?" Chaeyoung âm thầm chế giễu, nàng đứng dậy sau đó quay đầu lại rồi mỉm cười đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Lisa, có vẻ lười biếng lại có cảm giác như nàng đang vô cùng phiền não: "Chị có phải chơi không nổi hay không?"

Nàng trang điểm nhẹ, mặt mày lạnh nhạt lại bạc tình: "Nếu biết trước "xử nữ" khó vứt bỏ như thế này, tôi nhất định sẽ không trêu chọc chị, không để cho chị giới thiệu tôi với vị bác sĩ quân y đẹp trai trong bộ quân phục ngày hôm qua đã là tôn trọng đối với chị rồi."

Trên bầu trời có rất nhiều mây làm cho ánh sáng trong phòng khách trở nên ảm đạm.

Không biết qua bao lâu, trong phòng bếp vang lên âm thanh của chuông báo cháy, Lisa gọi tên của nàng: "Chaeyoung."

Biểu cảm trên gương mặt của cô lạnh nhạt, dường như không có bất kỳ sự mất bình tĩnh nào.

"Nếu hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này, thì đừng bao giờ trở về đây nữa."

"Yên tâm nhé, tôi sẽ không quay trở lại đâu." Chaeyoung dứt khoát đi ra ngoài, mặc áo khoác vào rồi mang theo chiếc bánh kem đã bị hỏng kia, trước khi đóng cửa còn nhắc nhở cô:

"Xoá dấu vân tay của tôi đi, dù sao thì về sau cũng chẳng cần dùng đến nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com