Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Ở trên giường cũng tưởng tượng tôi thành chị ta

Bức ảnh đầu tiên mà Lisa nhìn thấy là bức ảnh của hai ông cháu Park. Ông cụ ngồi ở đằng trước, Chaeyoung đứng phía sau ôm một con chó trong lòng ngực.

Nàng mặc một bộ đồng phục học sinh, lúc ấy có lẽ nàng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi với một nụ cười sạch sẽ trên gương mặt tươi sáng kia.

Tất cả đều là những bức ảnh cũ, thỉnh thoảng sẽ có một đoạn video được bật lên ở giữa. Sự giáo dưỡng tốt đẹp của Lisa không cho phép cô theo dõi chuyện riêng tư của người khác mà không được sự cho phép, nhưng trong lòng lại có một loại cảm xúc khó để có thể giải thích khiến cho cô trong vô thức mà xem nhiều hơn nữa.

Lisa đoán chủ nhân của chiếc máy ảnh này là Triệu Kỳ Bạch, video chỉ có giọng nói của chị ta và chị ta rất hiếm khi xuất hiện trong máy ảnh.

Máy ảnh đã cũ, chất lượng hình ảnh không rõ nét và video còn bị nhiều tạp âm 'rè rè rè'. Có vẻ như nàng vừa mới trở về từ vườn cây ăn quả với một giỏ cam lớn vàng óng ánh bên cạnh, mặc dù nàng đội một chiếc mũ rơm nhưng không thể che được gương mặt bị phơi nắng đến đỏ bừng.

"Chị đừng chụp hình em mà." Cố trốn ra phía sau ghế sô pha, trốn không thoát khỏi máy quay thì lập tức thẹn quá hóa giận tìm viện binh: "Ông ơi, ông nhìn chị ấy kìa!"

Ông cụ cười to: "Triệu Kỳ Bạch à, có lẽ về sau con đã tám mươi tuổi rồi vẫn còn bắt nạt em gái của mình mất thôi!"
****

Đây là cảnh trong phòng ngủ, nàng bị vướng vào trong chiếc mùng, cuộn thành một trái bóng, Triệu Kỳ Bạch ở ngoài màn hình cười đến không thở nổi, nghe ý tứ đại khái của chị ấy là do dây treo màn chống muỗi trong phòng của Chaeyoung bị lỏng nên chị tới giúp một tay nhưng lại hóa khéo thành vụng.

Chờ cho đến khi nàng bò được ra ngoài thì không còn nghe thấy tiếng cười của Triệu Kỳ Bạch nữa, máy quay nghiêng về phía góc tường, cứ lặng lẽ như vậy, người xem có thể nhận thấy được Triệu Kỳ Bạch đang mất tập trung trong vài giây kia.

Khi nàng một lần nữa xuất hiện trong khung ảnh, có một tầng lụa trắng được gắn phía trên mái tóc, như là bị một chiếc kẹp tóc vướng vào vậy.

Triệu Kỳ Bạch đến gần, dùng một tay nâng tầng lụa trắng kia lên rồi mỉm cười trêu chọc nàng: "Em là cô dâu đấy à?"

"Chị mới là cô dâu." Nàng suýt chút nữa đã nhào vào máy quay.

****

Trời đang mưa, toàn thân nàng ướt sũng, tóc tai bù xù còn có lá cây, ôm chặt một bọc đồ vào trong lòng ngực, bên trong bọc đồ như đang bao bọc thứ gì đó. Triệu Kỳ Bạch dùng góc áo lau đi những giọt nước trước ống kính mới nhìn thấy rõ nàng đang ôm một con chó nhỏ đang không ngừng run lên vì lạnh.

"Chaeyoung à, con chó này ở đâu ra thế?"

"Nhặt được trong núi ạ."

"Có phải muốn mang nó về hay không?"

Nàng luyến tiếc buông con chó xuống, cứ nhìn nó mãi: "Cô sẽ đồng ý sao ạ?"

"Chắc là không được, mẹ của chị bị dị ứng với lông của chó mèo." Triệu Kỳ Bạch vừa nói xong thì ánh mắt tràn ngập mong đợi của nàng đã bị nước mưa rửa trôi đi sạch, mắt thường có thể nhìn thấy rõ vẻ mất mát lộ ra trên gương mặt của nàng.

"Hừm, nói như thế nào đi nữa thì chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mới cứu được nó, đi thôi, ôm về nhà, chị gái sẽ nghĩ cách."

****

Bên ngoài cửa sổ là những bông tuyết lớn bay tán loạn, nàng dựa vào trên bàn sách ngủ gục, trong những chồng sách dày được chất cao là một mẩu giấy ghi chú được dán giữa những cuốn sách, mặt trên được viết: Cách 137 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học.

Triệu Kỳ Bạch đang ngồi dựa vào trên ghế sô pha bên cạnh nâng máy ảnh lên, chị ấy để lộ ra một nửa khuôn mặt của mình, mặc dù quay lưng về phía Chaeyoung nhưng đôi mắt của chị vẫn luôn nhìn nàng thông qua màn hình của chiếc máy ảnh, qua một lúc lâu vẫn chưa phát ra một âm thanh nào, thời gian giống như được ngừng lại trong khoảnh khắc này.

"Chaeyoung ơi, đội ngũ y tế sẽ được khởi hành từ rất sớm, phải lên máy bay sau hai tiếng nữa, chị sẽ không gọi em dậy, vô cùng xin lỗi em, năm nay không thể đón tết cùng với em rồi, quà tốt nghiệp của em đã bị chị cất giấu đi rồi, em chậm rãi tìm nhé, tìm được rồi thì nó sẽ là của em. Chaeyoung à, chờ đến sau khi chị trở về... Em gọi chị một tiếng chị gái có được không, em vẫn luôn không phân biệt lớn nhỏ mà trực tiếp gọi tên của chị, đôi khi chị... Đôi khi chị đã quên mất em là em gái... Đúng rồi, em vẫn luôn muốn nhìn thấy cực quang, chị vẫn chưa dẫn em đi xem được, sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, chị sẽ dẫn em đi nhé... Ừm, chắc là, chắc là rất đẹp."

****

Che giấu trong lòng quá vẹn toàn, càng muốn che giấu thì càng dễ lộ ra manh mối.

Một bên nhẫn nhịn, một bên lại khát vọng giãy dụa, cho dù ở ngay trước mắt, chỉ cách nhau trong gang tấc vẫn sẽ nhớ nàng đến phát điên như cũ, dù là trong bất kỳ một trường hợp nào đều sẽ không tự chủ được mà nhìn về phía nàng.

Ví dụ như ảnh gia đình trong tiệc tân niên, tất cả mọi người đều nhìn về phía máy ảnh, nhưng chỉ thấy được sườn mặt của Triệu Kỳ Bạch.

Pin trong máy ảnh đã cạn kiệt, ánh sáng trên màn hình tối xuống, toàn thân của Lisa như hòa tan vào trong màn đêm, cô đưa ngón tay chạm vào gò má lạnh lẽo của mình rồi tự hỏi bản thân, rất giống sao?

Ánh mắt của nàng khi nhìn về phía cô lúc nào cũng tràn ngập dịu dàng, thật ra chỉ có ba phần cảm giác mới mẻ nhưng lại được nàng diễn xuất thành mười phần tình cảm, cho đến tận lúc này cô mới chợt bừng tỉnh nhận ra, ba phần cảm giác mới mẻ có thể bị tiêu hao hết bất cứ lúc nào kia đều là thuộc về một người khác.

Chẳng trách, đã từng có rất nhiều lần cô đột ngột xoay người lại, nàng ngẩn ra, không biết đang suy nghĩ điều gì, phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

Tất cả những chi tiết chưa thể nghiên cứu sâu trước đây đều được giải thích tại thời điểm này.

'Kẽo kẹt' một tiếng, cánh cửa sân sau bị đẩy ra, đèn được bật sáng, Lisa nghe thấy Chaeyoung gọi tên của cô.

"Không gọi sai tên sao?"

Chaeyoung sững người, ánh mắt dời từ chiếc máy ảnh trong tay của cô theo hàng cúc áo hướng lên trên sau đó bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của cô: "Ý của chị là gì, chị còn có cái tên thứ hai hay sao?"

"Không gọi sai là tốt rồi." Lisa chế giễu: "Là do tôi suy nghĩ quá nhiều, ở trên giường vẫn chưa từng gọi sai, sao tôi lại có thể phân không rõ được chứ."

Bình mật ong đã được cất giấu thật cẩn thận hết năm này qua năm khác nay đã vỡ tan, chảy ra từng cơn đau dày đặc,

Chaeyoung hoảng hốt dời ánh mắt đi, cổ họng khô khốc và khàn khàn: "Tôi không hiểu chị đang nói cái gì."

"Trong nhà không có ai chăm sóc, không được thuận tiện, ông nội La lớn tuổi rồi, từ Nam Thành đến đây cũng vất vả, tôi đã đặt trước khách sạn, cách đây không xa, tài xế sẽ đưa mọi người qua..."

Cổ tay bị cô siết chặt lại từ phía sau, một tay của cô đóng cánh cửa đang khép hờ lại, phía sau lưng Chaeyoung bị đẩy dựa vào góc tường, cảm giác áp bức mạnh mẽ xâm chiếm, ngũ quan của Lisa chìm vào trong bóng tối, ánh mắt của cô bao trùm lên thân thể của nàng khiến cho nàng cảm thấy khó thở.

"Khắp mọi nơi trong căn nhà này đều có hồi ức của các người có đúng không? Tôi chỉ ở đây, dù không làm cái gì đi nữa thì em cũng đều cảm thấy chướng mắt. Mấy tháng trước lần đầu tiên tôi đến đây, em thà lái xe về Nam Thành suốt đêm..."

"Lisa, ông nội vẫn còn đang ở trong bệnh viện, tôi không có tâm trạng để nói chuyện yêu đương gì với chị cả."

Chaeyoung không muốn tiếp tục nghe dù chỉ một chữ: "Buông ra."

Nàng giãy giụa muốn đẩy cô ra thì lại bị Lisa nhéo cằm buộc nàng phải ngẩng đầu lên: "Thậm chí một câu ngụy biện cũng chẳng muốn nói sao, em rốt cuộc là không thẹn với lương tâm hay là khinh thường giải thích với tôi? Hoặc là, trong lòng em tôi căn bản không xứng để so sánh với chị ta. Em có phải lại đang nhớ đến chị ta nữa hay không?"

Triệu Nhiên cùng với ông nội La đều đang ở trong phòng khách, chỉ được ngăn cách bởi một cánh cửa.

Cô cúi đầu lại gần bên tai của Chaeyoung: "Vào lúc em ở trên giường của tôi, có phải bởi vì em tưởng tượng tôi thành chị ta cho nên mới trở nên ướt át đến như thế có đúng không?"

"Lisa, chị câm miệng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com