Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Cô ấy theo đuổi tôi

Nửa năm trước Chaeyoung làm chuyện xấu trước mặt Lisa, hiện tại nói lời yêu đương dù có êm tai đến đâu thì cũng chẳng đáng tin cậy.

Lisa mở cửa ra rồi đóng lại, quá trình chỉ diễn ra trong vài giây nhưng ánh mắt của cô không dừng ở trên người nàng thêm một giây phút nào.

Hành lang vắng lặng, Chaeyoung vẫn ngồi trên vali như cũ, khi nàng vừa mới đến đây thì đã bị mắc mưa, quần áo đều ẩm ướt từ trong ra ngoài.

Người được ưu ái thì vẫn luôn tự tin.

Lisa dựa vào cửa, tháo mắt kính xuống rồi ném vào trong ngăn tủ, cô rũ xuống mi mắt dày đặc mệt mỏi nhuốm màu cảm xúc tối tăm, giống như mặt biển tĩnh lặng cuộn mình gào thét từng đợt sóng lớn sau khi gió nổi lên, cố gắng hết sức che giấu cũng chỉ là phí công vô ích.

Các đốt ngón tay đang nắm lấy tay nắm cửa của cô có chút trở nên trắng bệch.

"Tranh giành cùng với một người không còn trên thế giới này, cũng đã thua rồi."

"Nói cái gì thế, cô ấy lúc đó vẫn còn trẻ, có lẽ căn bản không hiểu được cái gì gọi là tình yêu, tình cảm phụ thuộc vào Triệu Kỳ Bạch có khả năng lớn nhất chỉ là ái mộ mà thôi, cậu thử nghĩ lại mà xem, cha mẹ của cô ấy lần lượt mất đi khi cô ấy chỉ mới được có vài tuổi rồi lại bị đưa đến một thành phố xa lạ, thủ trưởng Park chân cẳng bất tiện, tuổi cũng lớn, cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ, có rất nhiều mặt vô cùng bất tiện, ông cụ từ quân đội ra, khẳng định cũng không phải là người cẩn thận được như thế, cô ấy cảm thấy không quen thuộc với người nhà họ Triệu, người lớn thì bận làm việc, chỉ có Triệu Kỳ Bạch ở bên cạnh cô ấy, nếu như đổi thành một người khác thì cũng như thế mà thôi. Không hề được dự báo trước mà mất đi một người quan trọng mới cảm thấy không thể thay thế được, thật ra đây cũng không phải là chuyện gì lớn."

"Cậu cũng biết đó là 'có lẽ' và 'có khả năng'."

Đó là bởi vì tỷ lệ này rất xa vời, một phần vạn 'khả năng' cùng với 'có lẽ'.

Lisa vuốt mặt rồi buông lỏng tay nắm cửa.

Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang vụt tắt, cánh cửa đột nhiên được mở ra một khe nhỏ từ bên trong, ánh sáng lọt ra ngoài, Chaeyoung ngẩng đầu nhìn một lúc, nơi khoé mắt hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt.

"Chị đã ăn tối chưa?"

"Rồi."

Lisa không thật sự muốn nói chuyện với nàng.

"Được rồi, vậy thì em cũng không ăn nữa." Chaeyoung đẩy vali vào phòng khách.

Nàng nhanh chóng đi tắm nước nóng và thay đổi quần áo, mặc dù khổ nhục kế là đường tắt, nhưng dựa vào tình hình hiện tại của nàng thì có khả năng nếu bị bệnh và cảm lạnh thì xác xuất rất cao là sẽ bị xem thành đang diễn trò.

Nhưng chờ cho đến khi nàng rửa mặt xong thì cửa phòng ngủ chính đã bị khóa trái.

Không thể nói là đề phòng trộm cướp đâu nhỉ.

Chỉ sợ một phen khóa trái cửa này là để đề phòng nàng.

"Lisa, chị ngủ rồi sao?"

"Trong tủ lạnh có thức ăn nhanh, tự mình làm ăn đi."

"Không phải, em không hỏi cái này, em không ăn cũng được."

Chaeyoung dựa vào trên cửa, ho khan hai tiếng: "Phòng ngủ phụ của chị không có khăn tắm khô, cho em mượn máy sấy tóc dùng một chút."

Cánh cửa được mở ra, nàng thiếu chút nữa thì ngã vào bên trong.

Một chiếc khăn tắm dày và mềm mại rơi từ trên đỉnh đầu xuống, che đi đôi mắt của Chaeyoung, Lisa nhét máy sấy tóc vào tay nàng rồi đi vào phòng bếp.

Chaeyoung ngồi trên ghế sô pha, mái tóc đã sấy khô được một nửa, Lisa bưng tới một chén sủi cảo, Chaeyoung mới vừa thò tay qua đã bị cô chụp bay.

"Đi thay bộ đồ khác đi."

"Bộ này thì làm sao hả, chỉ là đồ ngủ bình thường thôi mà, đâu có gì không bình thường đâu." Nàng đưa ngón tay kéo xuống một bên dây áo ngủ, sợi dây mảnh nhỏ kia chảy xuống khỏi đầu vai, lộ ra bộ ngực trắng nõn mềm mại nửa hiện nửa ẩn.

Từ tầm nhìn của Lisa thì thậm chí có thể nhìn thấy điểm màu hồng nhạt nhô lên được giấu sau góc áo.

"Chị có thích không?" Thân thể của nàng lướt qua bàn trà rồi bỗng nhiên áp sát vào.

Khoảng cách giữa môi với môi chỉ cách nhau khoảng một ngón tay, hương thơm nhè nhẹ từng đợt nhẹ nhàng tiến vào trong hơi thở làm kích thích dây thần kinh của Lisa.

"Không ăn thì đổ đi."

"Thật lãng phí mà." Chaeyoung ngồi xuống nếm một ngụm.

Nước canh có vị chua còn có thêm cà chua cùng với rau xanh.

"Em ăn phần của em, chị đừng nhìn là được rồi." Nàng nói đến hiển nhiên như vậy, không biết thu lại một chút nào: "Chỉ cần chị không nhìn thì dù cho em có trần trụi đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng được đến chị."
****

Lisa mỗi ngày vẫn đi làm bình thường, Chaeyoung thì vẫn còn được nửa tháng kỳ nghỉ, từ sau khi Lục Thính Miên ra nước ngoài thì Chaeyoung cũng không còn tiếp tục đi xã giao vô nghĩa nữa, trước kia đi uống đến say khướt chỉ là chuyện bình thường, bây giờ nghĩ lại thì chẳng có một chút cảm xúc nào đối với đoạn thời gian đó nữa.

Chaeyoung chỉ ở nhà của Lisa có bốn ngày nhưng mỗi một ngóc ngách đều có dấu vết của nàng.

Tất nhiên là ngoại trừ phòng ngủ chính.

Trên sàn nhà sẽ có tóc của nàng, trên bàn sẽ có sách nàng đã từng lật qua, máy tính đã được sử dụng, vân vân...

Những thói quen vốn có của Lisa hoàn toàn bị đảo lộn, nhưng có vẻ đây mới là cách sinh hoạt bình thường của cuộc sống.

Nàng lại ở trong tiệm cà phê tầng một khoa nội trú của bệnh viện mấy tiếng đồng hồ, không mang theo tiền cũng chẳng mang theo điện thoại mà chờ Lisa đến tính tiền.

"Em đến đón chị tan làm." Xung quanh có quá nhiều người nên nàng cũng không đứng quá gần mà vẫn giữ khoảng cách rồi chỉ mỉm cười với cô: "Tủ lạnh trong nhà hết đồ ăn rồi, chúng ta đi siêu thị trước nhé."

Vào lúc qua đường lớn, nàng lại hỏi: "Có thể nắm tay không?"

Lisa không thèm để ý tới nàng.

Sau đó cô lại nghĩ, sau khi chọn xong trái cây cùng với rau củ quả trong siêu thị rồi đứng xếp hàng chờ tính tiền thì nàng ở trước bao nhiêu ánh mắt mà ném hai hộp áo mưa vào trong giỏ hàng, có lẽ là muốn trả thù đối với sự lạnh nhạt của cô.

Bác sĩ thật sự rất bận rộn, đặc biệt là các bác sĩ vừa mới nhận chức, Chaeyoung thật vất vả mới đợi được đến khi Lisa được nghỉ một ngày nhưng cô chỉ lo ôn tập cho kỳ thi chức danh hai tháng sau, ngoại trừ các yếu tố sinh lý cần thiết, chẳng hạn như ăn uống và dành thời gian cho nhà vệ sinh ra thì hầu như Lisa đều chỉ làm việc trong phòng sách.

Trần Trầm tới đây để đưa một chút đồ vật, trước khi anh đến đã gọi điện cho Lisa nên Lisa đã mở cửa ra sẵn.

Khi anh vào trong nhà thì Chaeyoung đã ngủ say, Lisa đang ngồi xổm bên cạnh ghế sô pha mà nhìn nàng, giống như là một kẻ bị vứt bỏ vô tình... ngây thơ si hán?

"Chậc chậc." Trần Trầm không nhịn được mà bật cười.

Lisa định thần lại, ngón tay dán lên trên môi làm dấu im lặng rồi để cho Trần Trầm đi vào phòng sách.

"Chỉ có mấy món như vậy thôi sao? Được rồi, để tôi đem về từ từ xem vậy." Lisa làm việc Trần Trầm có thể tin tưởng được, anh tình cờ bắt được cơ hội nên nhất định phải cười nhạo một phen: "Khó trách ngay từ đầu còn chẳng cho tôi lên lầu, hoá ra trong nhà còn có người."

"Cuối cùng cũng thông suốt rồi, muốn một lần nữa theo đuổi tới tay sao?"

Lisa mặt không đổi sắc: "Là cô ấy theo đuổi tôi."

"A!" Trần Trầm vỗ tay: "Để tôi xem cậu có thể cầm cự được bao lâu nhé."

Sau khi Trần Trầm rời đi, Chaeyoung ngủ cho đến khi thức giấc một cách tự nhiên.

Chạng vạng hoàng hôn, mặt trời lặn như thiêu đốt, ánh sáng màu vàng cam tràn ngập trong phòng sách, rèm cửa không che được khe hở, một tia sáng rơi vào góc bàn, sáng đến quá mức, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng cả hạt bụi nhỏ trong không khí.

Quyển sách chuyên nghành trước mặt Lisa đã được lật đến trang 267.

Chaeyoung ngồi bên cạnh, trong chốc lát nhìn đến cái này rồi lại lật qua lật lại cái kia, giống như không chú ý mà gây ra những tiếng động nhỏ.

Trên bàn có bút lông, nàng cảm thấy nhàm chán nên nằm trên bàn tuỳ ý vẽ tới vẽ lui, dần dần nàng bắt đầu trở nên không an phận, chiếc bút lông mềm mại quét nhẹ qua tai rồi tới cằm và cổ của Lisa, giống như nàng đang dùng tay của mình để vuốt ve cô.

Lisa ngay cả hô hấp cũng chưa từng loạn dù chỉ một nhịp.

Cho đến khi nàng mở ngăn kéo ra rồi muốn lấy một điếu thuốc từ bên trong.

Lisa khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng thì nàng lại đột ngột hôn cô, nhưng không nghĩ đến động tác quá lớn cho nên hàm răng đập vào làm dập môi của cô, tơ máu chảy ra, nàng lập tức ngậm lên chỗ đó rồi vừa hôn vừa liếm.

"Đã rất lâu rồi em không hút thuốc, em chỉ muốn... chỉ muốn sự chú ý của chị." Nàng câu lấy cổ của Lisa rồi nhẹ nhàng hôn một cách triền miên, giọng nói tràn ra từ kẽ răng có chút mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com