Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Tôi vô cùng yêu em

Chaeyoung cuối cùng đã thất bại trong việc di chuyển vào phòng ngủ chính.

Lisa dường như muốn chứng minh rằng cô không hề bị trầm mê bởi mối quan hệ không rõ ràng này, thậm chí có một ngày trong lúc cô đang nói chuyện với Trần Trầm thì cũng không ngần ngại để cho Chaeyoung nghe thấy:

"Cho nên việc cậu quay lại chỉ là tạm thời nhẫn nhịn, nằm gai nếm mật*, thật ra là đang chuẩn bị đợi cho cô ấy thật sự hãm sâu vào bên trong rồi thoát khỏi cô ấy?"

*Khi muốn nói đến ai đó phải chịu đựng mọi gian khổ để mưu việc lớn.

"Đúng vậy."

Nhàm chán, ấu trĩ, lại có chút... Đáng yêu.

Chaeyoung vì muốn phối hợp với Lisa nên cùng ngày hôm đó nàng dọn đi toàn bộ hành lý của mình rồi quay về trường học.

Mấy ngày khai giảng có rất nhiều việc vụn vặt, gặp thầy giáo, cùng đi ăn cơm với đàn anh đàn chị chung trường để làm quen với nhau, mỗi ngày đều có mặt trên lớp từ sáng đến tối, lịch học vô cùng dày đặc, Chaeyoung bị chuyển đến một ký túc xá có chút phức tạp, có một đàn chị đang trì hoãn tốt nghiệp vô cùng không dễ ở chung.

Lục Thính Miên không quen với thức ăn ở nước ngoài, gương mặt bầu bĩnh như trẻ con nay đã gầy đi rất nhiều, cô ấy đăng những bức ảnh lên trên dòng thời gian, Thẩm Tẫn lần đầu tiên quang minh chính đại mà đứng ở bên cạnh nàng.

Còn Tiết Dương thì ở tuần thứ tư sau tin nhắn bị thu hồi thì lại gửi đến một tin nhăn mới, Chaeyoung vẫn còn thiếu cậu một bữa cơm, khi nào mới thực hiện được.

Bữa ăn lẩu vào năm ngoái đã bị một tiếng 'chị dâu' của Hạo Thư làm cho Chaeyoung giật mình làm rớt bể điện thoại, cuối cùng Tiết Dương phải đi tính tiền, nàng đã hẹn lần sau sẽ bù lại.

Chaeyoung dành ra thời gian nửa ngày, Tiết Dương sẽ chọn địa điểm.

Vẫn là cùng một cửa tiệm và cùng một vị trí.

"Để lại sách cùng với tài liệu cho cậu đã lấy được chưa?"

"Ừm." Tiết Dương rầu rĩ trả lời.

Cậu vùi đầu ăn thịt, cuối cùng no đến muốn nôn ra, món được gọi lên là một nồi lẩu cay, cậu đổ mồ hôi đầy đầu, chóp mũi cũng hồng hồng nhưng vẫn tiếp tục nhét đồ ăn vào trong miệng một cách máy móc.

Cậu cho rằng mình đang phát tiết, giống như khi còn nhỏ làm một chút việc kỳ quái để đạt được sự chú ý.

Chaeyoung cũng không ngăn cản mà yên lặng đợi cậu bình tĩnh lại, nếu không thể đáp lại tình cảm thì sẽ không tiếp tục cho người khác có thêm hy vọng.

"Vẫn là cô bác sĩ kia sao?"

Chaeyoung gật đầu cam chịu.

"Tại sao không thể là tôi?"

"Tiết Dương, tôi không thể trả lời câu hỏi này được."

"Tôi ngoại trừ tuổi nhỏ ra thì kém ở đâu chứ? Chị biết rõ tôi thích chị, chị vẫn luôn biết! Cho dù tôi không thể so được với Triệu..." Kích động chất vấn đột ngột dừng lại, ánh mắt xin lỗi của cậu nhìn về phía Chaeyoung nhưng câu xin lỗi không cách nào thoát ra khỏi miệng.

"Cậu đang muốn nói đến... Triệu Kỳ Bạch?" Phản ứng của

Chaeyoung bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của Tiết Dương.

"Quả thật trong lòng tôi không có một người nào có thể so sánh được với chị ấy, nếu không có ông nội, tôi có khả năng một ngày nào đó trước khi đi ngủ thì có thể uống nhiều thêm vài viên thuốc ngủ rồi cứ như vậy mà ngủ đi, sau đó đi tìm chị ấy. Tiết Dương, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không mềm lòng với cậu."

"Nếu không thể quên được, tại sao lại có thể đi tìm một người khác?"

"Tại sao các người đều có quá nhiều 'tại sao' như vậy." Nàng thấp giọng lẩm bẩm tự hỏi. "Có rất nhiều sự việc đều không có nguyên nhân của nó, tôi thích ở cùng với Lisa."

"Cho nên chị đang nói với tôi, Lisa chính là lý do khiến cho chị lưu luyến thế giới này?"

"Tôi hy vọng là chị ấy." Chaeyoung nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, bên đường có nhiều thêm một chiếc xe hơi, đậu ở đối diện tiệm lẩu, khoảng cách không gần cũng không xa, nàng nghiêng đầu quan sát thì một giây sau người trong xe đột nhiên nâng cửa sổ lên.

"Cậu nhìn xem chị ấy đáng yêu như thế nào."

****

Cửa xe của ghế phụ không thể mở được, đã bị khóa bên trong, Chaeyoung gõ hai lần vào cửa kính, chiếc xe trực tiếp chạy đi trước mặt nàng rồi quẹo sang một con đường khác sau đó hòa vào dòng xe cộ, không có nửa điểm muốn dừng lại.

Chaeyoung gọi điện thoại qua, vào lúc trước khi cuộc gọi tự ngắt thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng được kết nối.

"Lisa, em vẫn chưa ăn cơm trưa đâu, có ai yêu đương như chị không hả?"

"Lẫu cay tốt cho bao tử, ưu tiên ăn nhiều một chút."

"..."

"Chị lái xe đi, lái nhiều thêm mấy con phố nữa, có lẽ không phải đợi đến kiếp sau của kiếp sau nữa đâu, kiếp sau là có thể làm cho em yêu chị đến mức không cách nào kiềm chế được rồi bị chị vứt bỏ sau đó sống cô độc suốt quãng đời còn lại."

"Cảm ơn lời nhắc nhở của em, cúp máy đây, tôi cần phải tăng tốc độ."

Để phòng ngừa Lisa thật sự cứ như vậy mà rời đi, Chaeyoung đợi vài phút sau đó tính gọi điện thuê xe.

Một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt, cửa sổ xe hạ xuống, ánh đèn neon nhấp nháy trong bóng đêm, ngũ quan lập thể của người phụ nữ vô cùng rõ ràng và sạch sẽ.

"Xe cho thuê trái pháp luật, có muốn đi hay không?"

"Phụt --" Chaeyoung không kìm được, nơi khóe mắt và đuôi lông mày đều tràn ngập ý cười.

Có một con phố có lượng người rất đông, đây là khu vực thảm họa kẹt xe, Lisa đậu xe ở một chỗ, sau đó xuống xe đi đến nhà hàng đã đặt trước.

Đầu mùa thu, nhiệt độ có chút lạnh, Chaeyoung giơ tay lên,
Lisa cũng vừa vặn nắm lấy.

Thời gian đứng đợi đèn đỏ lâu, trong lòng Chaeyoung lại xuất hiện một cảm giác khác lạ nhưng khi nàng quay đầu lại, người đi đường không ngừng tấp nập, mỗi một người đều bận rộn, không có ai đặc biệt chú ý đến bọn họ.

Lisa nhìn theo ánh mắt của nàng: "Làm sao vậy?"

"Em cảm thấy có người đi theo chúng ta." Chaeyoung nghiêm túc hỏi cô: "Chị có bạn gái cũ nào chia tay trong không vui hay không?"

"Có lẽ em nên tỉnh lại rồi suy nghĩ xem có phải bản thân thiếu nợ nên bị tìm đến cửa hay không."

"Không sao cả, chém đến khẳng định sẽ là chị."
****

Sinh nhật của ông La, Chaeyoung dù bận rộn đến đâu thì cũng phải đi, ông Park còn đặc biệt dặn dò nàng không nên tặng quà quá mắc tiền, bọn họ sẽ không để ý đến những thứ này, chỉ cần thành tâm thành ý là được.

Hầu hết những người trong nhà họ La đều đi theo con đường làm quan, đường làm quan kiêng kỵ nhất chính là phô trương, chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị mắc phải phiền phức, sinh nhật của ông cụ từ trước đến nay đều không mời khách nên chỉ chiêu đãi một số ít bạn bè thân quen.

Chaeyoung đến có chút muộn, trễ hơn nửa tiếng đồng hồ nên không đi vào cùng với Lisa.

Trên lầu hai đã có những bàn lớn ngồi đầy người, vô cùng náo nhiệt, Chaeyoung vừa mới đến không được bao lâu thì có người lại gần.

Trần Trầm lắc đầu rồi thở dài: "Thật đúng là không thể trách

Lisa được, cô nói xem có thể trách cô ấy được hay sao?"

"Nếu lần sau cô ấy uống quá nhiều rồi lại khóc thì đừng ai chê cười cô ấy."

Ông cụ đã uống vài ly rượu cho nên đã về phòng nghỉ ngơi, sau khi Chaeyoung đưa quà tặng đến rồi chuẩn bị gọi điện cho

Lisa, khi xuống lầu thì gặp được Trần Trầm, đôi mắt của hắn như phát ra ánh sáng, giống như hắn cũng vừa lúc đang tìm nàng.

Chaeyoung đi theo Trần Trầm vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vang vọng ra ngoài.

Ông cụ không thể uống nhiều nên cục trưởng La phụ trách tiếp khách còn Hạo Thư thì phụ trách ăn uống, chỉ có Lisa là tới để chắn rượu.

"Có đỡ hơn chút nào hay không?"

Chaeyoung đưa nước cho cô để súc miệng nhưng lại bị cô ôm chặt lấy rồi đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên trên người nàng, nàng suýt chút nữa thì không đứng vững được, giày cao gót gõ xuống sàn hai lần.

Muốn đoán được Lisa có thật sự say hay không thì thật ra rất đơn giản.

"Em lại chưa nói là sẽ không đến, chị tức giận cái gì."

"Lisa?"

"Mặt của chị đỏ như thế này, người nhà của chị có hiểu lầm là em đánh chị hay không."

"Chị còn có thể đứng vững được không? Để em nếm thử xem loại rượu lợi hại nào có thể chuốc say chị thành như vậy."

Khi Lisa không còn lý trí mà lặp đi lặp lại câu 'Tôi vô cùng yêu em' thì đám bạn bè kia của cô đều đang đứng nghe lén ở bên ngoài.

'Lần sau cô ấy uống say, đừng ai chê cười cô ấy' những lời này Trần Trầm đã nói từ sớm, hắn không chỉ cười đến hung ác mà còn ghi âm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com