Hồi Năm
Thái Anh ngẩn người.
Nàng ngước mắt nhìn Đoan Vương, bắt gặp ánh mắt nóng rực nàng chưa bao giờ nhìn thấy, ánh mắt chứa tình cảm mãnh liệt rung động trái tim nàng.
Nàng quay đầu đi, rất lâu sau, thở dài nói.
“Điện hạ……người cần gì phải vậy chứ?” Thái Anh.
“Người vừa mới được phong Vương, sau này sẽ có nhiều nữ nhi khuê các ái mộ ngươi” Thái Anh.
“Nàng nói vậy là có ý gì?” Lệ Sa.
Đoan Vương nhìn chằm chằm Thái Anh, cằm cắn chặt hỏi.
Thái Anh không ngẩng đầu, hàng mi dài buông xuống, nhẹ giọng nói.
“Không hợp…chúng ta…chúng ta không hợp, ta……không xứng với người” Thái Anh.
Thái Anh còn chưa nói dứt lời, đột nhiên bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc, nàng trợn tròn mắt.
“Không đâu!” Lệ Sa.
Giọng nói trầm thấp của Đoan Vương vang lên trên đỉnh đầu nàng, người dùng sức ôm chặt Thái Anh.
“Nàng rất tốt…nàng không biết mình tốt đến mức nào đâu, không có ai xứng đôi hơn chúng ta!” Lệ Sa.
Lúc này hai người đang ôm nhau giữa ban ngày ban mặt, bên tai lại vang lên những lời âu yếm, mặt Thái Anh đỏ ửng, nàng dùng sức tránh ra, nhìn xung quanh, sợ bị ai thấy.
“Yên tâm đi, không có ai đâu” Lệ Sa.
Đoan Vương thấp giọng nói, cũng không buông nàng ra, cánh tay còn tại thì đặt bên eo nàng.
Xe ngựa ngừng sau một cây liễu mọc um tùm, cách cổng vào Hoa Uyển Cốc một khoảng, sẽ không có ai đi tới đây.
Thái Anh vừa định thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hoảng sợ nhìn về phía xe ngựa.
“Ta đã điều phu xa đi rồi, không cần lo” Lệ Sa.
Đoan Vương đưa tay ra, híp mắt búng vào trán Thái Anh một cái.
“Người bị điên rồi……” Thái Anh nhíu mày, trợn mắt lên.
“Ta rất tỉnh táo, ta chưa từng cảm thấy tốt như vậy” Lệ Sa.
Đoan Vương cười với nàng, vẻ mặt nhẹ nhàng.
“Tiểu Anh, ta muốn gặp nàng một chút, cho nên ta mới tới” Lệ Sa.
Trong ánh mắt người đầy ý cười, khác hẳn với người cách đây không lâu, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng, dường như bầu không khí xung quanh đều trở nên yên tĩnh.
Người nói:
“Ta rất nhớ nàng”
Thái Anh kinh ngạc nhìn Đoan Vương rất lâu sau đó cụp mắt xuống, nhỏ giọng.
“Sao người biết ta ở đây?”
“Bởi vì ta quan tâm tới nàng, ngẩng đầu nhìn ta đi……” Lệ Sa.
Đoan Vương tiến lên một bước hai người chỉ cách nhau một bàn tay, người nhẹ nhàng nâng cằm Thái Anh lên.
“Đồng ý với ta…quên Lệ Lâm đi, quên người đó đi được không? Hắn có thể cho nàng cái gì thì ta cũng có thể……” Lệ Sa.
“Từ từ đã!” Thái Anh cảm nhận được bàn tay thô ráp dưới cằm.
Nàng cầm lấy đặt trước mắt, không khỏi hít sâu một hơi.
“Sao tay người lại bị thương?” Thái Anh.
“Không sao!” Lệ Sa nhìn nàng nhíu mày, khóe miệng hơi mỉm cười.
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, nàng đồng ý với ta trước đã, đồng ý với ta ……” Lệ Sa.
Đoan Vương lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng trở nên sâu thẳm, dường như bên trong còn ẩn chứa sự kích động.
“Miệng vết thương của người đang chảy máu……” Thái Anh.
“Không sao, nàng mau trả lời ta……” Lệ Sa.
Thấy dáng vẻ không sao cả của Đoan Vương, Thái Anh lại cảm thấy rất mệt mỏi nàng nhíu mày.
“Ta không đùa…người nghiêm túc một chút được không, ta không thích dáng vẻ bây giờ của người!” Thái Anh.
Nghe vậy, ý cười trên mặt Đoan Vương chợt tắt, sau một lúc lâu khàn giọng nói.
“Vậy nàng thích ai?” Lệ Sa.
“……” Thái Anh.
Đây mới là trọng điểm sao?
“Vậy nàng muốn thích ai!” Lệ Sa.
Đoan Vương gần như rống lên.
“Là Lệ Lâm? Hay là thiếu gia phủ Quốc công kia!?” Lệ Sa.
Thái Anh sửng sốt.
“Người nói gì cơ?”
“……” Lệ Sa.
Nàng nhanh chóng phản ứng lại.
“Hóa ra người……cho người theo dõi ta?” Thái Anh.
“Ta chỉ muốn phái người bảo vệ nàng!” Lệ Sa.
Đoan Vương mím môi, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu như vậy.
Thái Anh lùi về sau một bước hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại sau đó lúc mở mắt thì không nhìn Đoan Vương nữa, nàng nói một cách lạnh nhạt.
“Đoan Vương, tuy thân phận của Thái Anh không tôn quý bằng Vương gia, nhưng gia phụ cũng là nhất phẩm Tướng quân thánh thượng thân phong, vấn đề an nguy không cần ngài lo……” Thái Anh.
Đoan Vương cắn chặt hai hàm răng, trên trán nổi gân xanh nói.
“Ta lo nàng bị thương! Ta chỉ muốn tốt cho nàng!” Lệ Sa.
Thái Anh quay mặt đi không trả lời nữa, đầu óc rối bời.
Không phải là nàng không biết Đoan Vương điện hạ có ý với mình, nàng chỉ không hiểu vì sao người lại cố chấp như thế.
Dường như nam nhân trước mắt quan tâm tới nàng tới mức cuồng si, cảm giác bức bối khiến tim nàng đập nhanh.
Nàng vô thức muốn tránh xa —— bởi vì sợ.
Nàng không muốn sống một cuộc sống bị người khác chi phối nữa, kiếp này, nàng muốn được sống một cách chân chính một lần.
“Cứ như vậy đi” Thái Anh thở dài.
Lại nhìn vào mắt Đoan Vương nói lần nữa.
“Cứ như vậy đi…Điện hạ…” Thái Anh.
Nàng cười nhạt lúm má đồng tiền trên mặt chợt lóe rồi biến mất, hai tay nắm chặt khăn nói.
“Ta hiểu tâm ý của người…ta hiểu…nhưng ta cũng có chính kiến của ta, không liên quan tới ai khác, chỉ là do bản thân ta……ta muốn……” Thái Anh ấp úng.
Nàng hơi gục đầu xuống, một lúc lâu sau lại nâng mí mắt lên.
“Ta……” Thái Anh.
Đoan Vương không nói câu nào, mím môi nhìn chằm chằm người con gái trước mắt.
Lòng bàn tay Thái Anh hơi ướt do mồ hôi, nàng cong ngón tay lúc vừa mới hạ quyết tâm muốn nói gì đó, lại đột nhiên nhìn thấy cổ tay áo Đoan Vương run nhẹ.
Thái Anh bỗng mềm lòng.
Nàng vừa mới hạ quyết tâm đã lập tức bị đánh đến văng hết mũ giáp, nàng nhìn vào mắt nam nhân quen thuộc, lời nói quanh quẩn bên miệng cũng không thể tốt —— vì nàng nhớ tới kiếp trước, lần đầu tiên lúc Đoan Vương thổ lộ tâm ý với mình cũng có ánh mắt này, giống như phạm nhân đang chờ tuyên án.
“Ta không thích ngươi”
Những lời này……
Thái Anh thật sự không nỡ đành lòng nói ra lần nữa.
Nhưng việc điện hạ làm thật sự rất phiền, vừa nghĩ tới đã thấy nghẹn muốn chết, cái tên đáng ghét này, còn dám động tay động chân với nàng, đúng là khinh người quá đáng!
—— —— —— —— ——
Cách đó không xa.
Lý Tử Gian đỏ mặt, miệng lưỡi không trơn tru trả lời Chu Tương Ái.
“Chu…Chu cô nương…để…để ta cầm giúp nàng……” Lý Tử Gian.
“Không cần!” Chu Tương Ái.
Chu Tương Ái xách hộp đồ ăn nhỏ, nghiêng người hơi cúi mặt nói.
“Muộn rồi, phủ Quốc công cách đây khá xa Lý công tử vẫn nên về trước đi” Chu Tương Ái.
Lý Tử Gian đỏ mặt, nghe vậy thì liên tục xua tay nói.
“Không muộn, không muộn, Chu cô nương không cần lo cho ta” Lý Tử Gian.
“……” Chu Tương Ái.
Nàng quay đầu đi đỡ trán thở dài nói.
“Vậy ngươi đi với ta đi”
“À…à được!” Lý Tử Gian.
Lý Tử Gian hơi sửng sốt, lập tức đáp lại, nhanh nhẹn đi song song với Chu Tương Ái cười thẹn thùng với nàng.
Không hiểu sao Chu Tương Ái lại cảm thấy áy náy khó tả mím môi không nhìn hắn nữa.
Lúc này, phía trước truyền đến tiếng ồn ào, hai người cùng ngẩng đầu nhìn, thấy một nữ tử mảnh mai đang đẩy nam nhân trước mặt, đẩy mạnh đến mức người kia lảo đảo.
“Thái Anh!”
Chu Tương Ái hô một tiếng vội vàng chạy tới, ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Vương điện hạ, lại thấy vẻ mặt người cũng kinh ngạc. Liền kéo tay áo Thái Anh nhỏ giọng hỏi.
“Có chuyện gì vậy?” Chu Tương Ái.
“Thái muội muội” Lý Tử Gian cũng đi theo nói.
“Đừng tức giận, có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói” Lý Tử Gian.
Thái Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Tử Gian, càng tức giận hơn nói với Chu Tương Ái.
“Tương Ái, chúng ta đi!” Thái Anh.
Nói xong xách tà váy lên xe ngựa không thèm quay đầu lại.
Một lát sau lại thò đầu ra, rầu rĩ nói với Đoan Vương.
“Gọi phu xe của chúng ta tới đây!” Thái Anh.
Đoan Vương cau mày, giơ tay lên ra hiệu, chỉ nghe thấy trong bụi cây có tiếng sột soạt, phu xe nơm nớp lo sợ đi từ bên trong ra.
Thấy thế, Chu Tương Ái cũng vội vàng lên xe ngựa, thấy xe ngựa từ từ đi về phía trước.
Lý Tử Gian chậm rãi tiến lại gần Đoan Vương thận trọng hỏi.
“Vương…vương gia chuyện vừa rồi là sao……?” Lý Tử Gian.
Đoan Vương không nói câu nào, đứng thẳng ở đó, yên lặng nhìn về hướng xe ngựa, bàn tay đang nắm thành quyền dần buông xuống.
Đột nhiên Lý Tử Gian nhìn thấy người hắn bỗng hơi lay động.
Sau đó tiếng bánh xe vang lên, hắn cũng nhìn theo ánh mắt của Đoan Vương, chỉ thấy xe ngựa vốn đã đi xa lại quay trở về.
Đoan Vương không khỏi tiến lên một bước.
Xe ngựa ngừng trước mặt người, bức màn trúc đột nhiên được vén lên, một bình sứ nhỏ từ bên trong bay thẳng ra về phía Đoan Vương, người vươn tay đón lấy theo bản năng.
Kèm theo bình sứ là một câu nói bất đắc dĩ.
“Nhớ…mỗi ngày bôi hai lần thì sẽ nhanh lành hơn”
Nói xong còn bồi thêm một câu.
“Còn muốn yêu không!”
Là giọng Thái Anh phát ra. Rồi không đợi Đoan Vương trả lời mà cho xe đi mất.
Đoan Vương cầm bình sứ trong tay, nhìn chằm chằm xe ngựa đã đi xa, một lúc lâu sau đưa bình sứ giơ lên mũi ngửi, ngửi thấy mùi thuốc như có như không, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
“Mộ Vũ! đi thôi” Lệ Sa.
Người phủi ống tay áo, rũ mắt hô một tiếng.
Ngay sau đó, một thiếu niên dáng người cao gầy đi trong bụi cây đi ra.
“Vâng! Vương gia”
Chờ khi hai người ngồi xe đi xa.
Lý Tử Gian đang đứng tại chỗ mới kịp phản ứng lại, nói với gã sai vặt bên cạnh.
“Cây cây…… sao trong bụi cây lại có người?”
—— —— —— —— ——
Trên xe ngựa.
Đoan Vương vẫn luôn nhìn bình sứ trong tay, ngón cái vuốt ve thân bình bóng loáng, tất cả chuyện này đều bị ám vệ ngồi đối diện nhìn thấy, hắn ho nhẹ một tiếng nói.
“Vương gia, hôm qua Mạnh tiểu thư hỏi lúc nào mới có thể gặp Huệ Vương, chúng ta có nên……”
Nghe vậy, nụ cười nhẹ bên môi Đoan Vương liền biến mất vô tung vô ảnh, người cầm chặt bình sứ trong tay, ngẩng đầu chậm rãi nói.
“Không náo loạn?” Lệ Sa.
“Sau khi nhận được thư của Huệ Vương, hai người họ đã an phận hơn rất nhiều”
Mộ Vũ cười nói tiếp.
“Xem ra là đã tin lời Vương gia ngài nói”
Tuy nói như vậy, nhưng Đoan Vương hiểu, cái thực sự có tác dụng vẫn là phong thư tự tay Huệ Vương viết rồi phái người đưa tới. Nếu không bây giờ hai người họ còn đang đòi tuyệt thực, trong phủ bị tiếng khóc của họ nháo tới đau đầu.
“Huệ Vương đã trở lại?” Lệ Sa.
“Vâng, sáng nay vào thành, vừa mới nhận được thư, nói là hạ bái thiếp cho ngài” Mộ Vũ đáp.
Nói rồi đưa một tập thư qua.
Trong Vương phủ nuôi chim đưa thư để dễ truyền tin, phong thư này là vừa mới nhận được.
Đoan Vương nhận lấy, đọc lướt qua một lần cười lạnh nói.
“Xem ra hắn rất sốt ruột” Lệ Sa.
“Vương gia, có muốn rèn sắt lúc còn nóng không, lập tức đưa Mạnh tiểu thư về?”
“Không cần!” Lệ Sa vo bức thư, hơi ngửa ra sau, dựa vào thành xe chậm rãi nói tiếp.
“Lần này quyền lựa chọn nằm trong tay chúng ta, chỉ cần chờ hắn là được” Lệ Sa.
—— —— —— —— ——
Trời tối dần.
Xe ngựa đã tới phủ Đoan Vương.
Trần Phúc đã sớm chờ ở cửa, thấy điện hạ đi xuống vội vã tiến lên.
“Vương gia, có người tới đang đợi ở sảnh” Trần Phúc.
“Đến từ lúc nào?” Lệ Sa dừng bước, lập tức đi vào trong viện.
Trần Phúc đi theo sau Đoan Vương nói.
“Đã tới được hơn nửa canh giờ rồi, cứ thúc giục rất nhiều lần ta nhìn dáng vẻ thì là sốt ruột thật, ngài mau tới xem đi” Trần Phúc.
Hai người vừa nói vừa đi đến trước cửa sảnh chính, vừa định đẩy cửa đã nghe thấy tiếng thét giận dữ từ trong phòng truyền ra.
“Vương gia nhà ngươi lúc nào mới về? Sao không cho ta gặp?”
“Tiểu…tiểu nhân không biết……”
“Vương gia……”
Trần Phúc cẩn thận nhìn về phía người bên cạnh, nhưng lại không hề thấy tia giận dữ trên mặt Đoan Vương.
Ánh mắt người sâu kín dừng một chút, đẩy cửa tiến vào.
“Tứ ca!” Lệ Sa cao giọng nói.
Lệ Tuyên đang cau mày cầm chén trà nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên rồi đứng lên, đặt mạnh chén trà lên bàn đến mức nắp chén bị văng ra xoay loạn trên bàn.
“Thất đệ!”
“Thất đệ, rốt cuộc đệ cũng về!”
Hắn phất tay áo, bước nhanh tới.
“Bội nhi đang ở đâu, để ta gặp nàng!”
Lệ Sa vẫn chưa trả lời rũ mắt đi đến trước bàn, đưa tay chặn nắp chén đang xoay loạn trên bàn, sắp lăn xuống đất sau đó đặt lên chén trà rồi mới xoay người nhìn Lệ Tuyên.
“Tứ ca đừng vội” Lệ Sa.
“Đệ……” Lệ Tuyên.
“Tứ ca!” Lệ Sa.
Lệ Tuyên bị ngắt lời, hắn nhìn chằm chằm nam nhân đột nhiên tới gần, chỉ nghe người trầm giọng nói.
“Đệ nói…đừng vội!” Lệ Sa.
Không biết từ khi nào, trong phòng chỉ còn có hai người họ.
Cửa phòng được Trần Phúc tri kỷ đóng lại, ngăn hết lại tiếng gió, tiếng côn trùng bên ngoài.
Nhất thời, trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.
“Tứ ca ngồi đi” Lệ Sa.
Đoan Vương hơi cong môi, làm động tác mời.
Lệ Tuyên trầm mặt, vẫn bất động nhìn thẳng nam nhân trước mắt ánh mắt sâu thẳm.
Một lúc lâu sau, hắn vuốt ve nhẫn ngọc trên ngón cái, nghe lời ngồi xuống giương mắt nói.
“Nói đi, điều kiện là gì” Lệ Tuyên.
Đoan Vương cũng không vội trả lời, chắp tay sau lưng đi lên trước cầm ấm trà lên, rót một chén cho Lệ Tuyên, lúc này mới mở miệng nói.
“Long Tĩnh mới…Tứ ca nếm thử đi” Lệ Sa.
“Không cần nói mấy lời khách sáo” Lệ Tuyên.
Lệ Tuyên bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhẹ nhàng đặt xuống nói.
“Rốt cuộc đệ muốn thế nào?” Lệ Tuyên.
“Không biết lần này Tứ ca tới Bình Châu, trị thủy có thuận lợi không?” Lệ Sa.
Đoan Vương im lặng một lát, bất ngờ hỏi.
Lệ Tuyên sửng sốt, sau đó giận dữ nói.
“Có gì thì nói thẳng đi…đệ” Lệ Tuyên.
“Bình Châu nằm ở hạ lưu sông Hoàng Hà, lần này lũ lụt nghiêm trọng, xác chết đói khắp nơi, dân bị nạn lưu lạc” Lệ Sa ngắt lời.
Người ngước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nếu lần này trị thủy thành công, bá tánh không cần bôn ba nữa, trẻ nhỏ sẽ không vì dịch bệnh mà chết, đây là tạo phúc cho thiên hạ…mà với Tứ ca…” Lệ Sa dừng một chút, thu lại ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trầm giọng nói.
“Ngoài việc được ban thưởng trân bảo, còn được bá tánh tán dương công lao của huynh, triều thần cũng sẽ kính nể tài năng của huynh. Mà quan trọng nhất là, việc này sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng phụ hoàng” Lệ Sa.
“Hoang đường!” Lệ Tuyên.
Hắn đứng lên vỗ mạnh xuống bàn, gân xanh trên cổ nổi lên.
“Ta chưa bao giờ có ý nghĩ thực dụng như vậy. Thất đệ! Ta tự nhận mình từ xưa đến nay chưa từng trêu chọc đệ, vì sao hôm nay đệ phải như vậy!” Lệ Tuyên.
“Thất phu vô tội —— hoài bích có tội” Lệ Sa.
Lệ Sa cũng chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng vào Lệ Tuyên nói.
“Cho dù Tứ ca nghĩ như thế nào, ngày mai thượng triều, phần thưởng nên có không phải là ít, mà đây điều có người muốn thấy nhất, chẳng lẽ Tứ ca không nghĩ tới sao?” Lệ Sa.
Lệ Tuyên ngẩn ra.
“Có người không muốn huynh được bá tánh ca tụng, không muốn huynh bị triều thần tán thưởng, càng không muốn huynh bị phụ hoàng coi trọng. Nếu việc trị thủy đã thành, đương nhiên hắn sẽ nghĩ cách khác” Lệ Sa ẩn ý.
Ngoài phòng, gió đêm thổi xuyên qua khe cửa sổ, chui vào căn phòng đang yên tĩnh khiến tiếng gió càng trở nên chói tai hơn.
Rất lâu sau, Lệ Tuyên nhắm mắt, cười khẽ vài tiếng, lúc mở mắt lại có thêm vài phần sát khí.
“Thất đệ…haha” Lệ Tuyên.
Hắn mở miệng, giọng điệu cũng thoải mái hơn.
“Ta đã biết từ lâu rồi, đệ cũng không phải là vật trong ao” Lệ Tuyên phủi quần áo, lại ngồi về ghế.
“Ta luôn cảm thấy đệ là một người thông minh, người thông minh đương nhiên sẽ có những lựa chọn chính xác. Thất đệ…bây giờ ta chỉ muốn biết, vì sao đệ lại chọn ta?” Lệ Tuyên.
Hắn nhấp một ngụm trà đã hơi nguội, giương mắt nhìn về phía Đoan Vương, nhưng nội tâm lại không thể bình tĩnh như vẻ ngoài.
Từ lúc ở Bình Châu nhận được mật báo từ kinh thành, Lệ Tuyên chỉ có một câu —— Mạnh Bội mất tích.
Trong vụ án năm đó, gần như toàn bộ Mạnh gia đã bị diệt môn, hắn sẽ không ngây thơ cho rằng có người thân nào đó đưa Mạnh Bội đi, vậy chỉ có thể là nàng bị phát hiện.
Quan hệ giữa hắn và Mạnh Bội lúc trước cũng ít ai biết, mà người có khả năng đào lại chuyện cũ, cũng có thể phán đoán chính xác điểm yếu uy hiếp hắn, chỉ có thể là Lệ Lâm.
Thủ đoạn của Lệ Lâm hung ác, hắn không dám nghĩ tới tình cảnh của người trong lòng, nhưng lúc này, thuộc hạ lại đưa tới một phong thư của phủ Đoan Vương.
Lúc ấy Lệ Tuyên mới biết, hóa ra Mạnh Bội đã bị Thất đệ tầm thường cứu đi.
Chẳng qua chỉ kinh ngạc, vui mừng trong chớp mắt, rất mau Lệ Tuyên đã bình tĩnh lại, trong lòng suy nghĩ, trong thư nói sau khi hắn trị thủy xong hãy đến phủ Đoan Vương một chuyến, cũng không cho thấy lập trường, khiến hắn nghi ngờ.
Đương kim thánh thượng có tổng cộng bốn đứa con trai.
Sủng ái nhất là Đại hoàng tử, cũng chính là hoàng huynh cùng mẹ với hắn nhưng đã qua đời năm bảy tuổi.
Tiên Hoàng hậu —— mẫu hậu hắn sau đó luôn uất ức không vui, sau khi sinh hạ hắn được 6 năm thì mất.
Trong lòng đương kim thánh thượng cho đến ngày hôm nay chuyện này vẫn cái kim trong lòng ngài ấy, cho dù sau đó năm lần bảy lượt bị nhắc lập trữ Vương nhưng vị trí Thái Tử Đại Ngụy vẫn bỏ không.
Nhưng việc này không có nghĩa là trong lòng các đại thần không có sự lựa chọn.
Sức khỏe của đương kim thánh thượng cũng dần già yếu, ngoại trừ một số hoàng thất, trong triều đã chia làm hai phe.
Một phe do đương kim Kế hậu cầm đầu, ủng hộ Hiển Vương Lệ Lâm.
Một phe do mẫu tộc Triệu gia của Tiên hoàng hậu cầm đầu, ủng hộ Huệ Vương Lệ Tuyên.
Đây là điều khiến Lệ Tuyên khó hiểu nhất, rõ ràng Lệ Sa có quan hệ tốt với Lệ Lâm bây giờ có được lợi thế quan trọng như vậy, nhưng lại chọn hắn.
Trên đường về, hắn vẫn luôn nghĩ về câu hỏi này.
Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu được.
Bàn tay cầm chén trà của Lệ Tuyên hơi mướt mồ hôi, đáp án của câu hỏi này rất quan trọng với hắn, từ khi hắn bắt đầu đi con đường này, mọi quyết định đều vô cùng thận trọng.
Đoan Vương im lặng một lát, mới nói.
“Ta hận Lệ Lâm” Lệ Sa.
Người nhìn thẳng vào mắt Lệ Tuyên, gằn từng chữ.
“Ta muốn……hắn phải chết” Lệ Sa.
Tuy Lệ Tuyên đã có chuẩn bị, vẫn bị lời của người nói làm khiếp sợ.
“Thất đệ…đệ……” Lệ Tuyên.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời khi nhìn thấy ánh mắt của Đoan Vương.
Khi còn là thiếu niên, hắn đã từng tham gia vào một cuộc đi săn vào mùa thu, điểm nổi bật của lần đi săn đó là một con sói.
Lúc ấy, một nhóm thợ săn cưỡi ngựa, cầm cung giương kiếm bao vây con sói bị thương ở chân trước.
Con sói biết mình không thể chạy thoát, không hề né tránh nữa, mà cố gắng leo lên tảng đá lớn ở giữa vòng vây, ngạo nghễ hú dài.
Hắn vĩnh viễn nhớ rằng, con sói kia nhìn về phía họ với ánh mắt hận ý và không cam lòng, cũng như ánh mắt của nam nhân trước mặt, không hiểu sao lại khiến hắn run rẩy.
“Tính tình Lệ Lâm âm hiểm, ánh mắt thiển cận, cũng không có tài làm Đế vương, nếu sau này để hắn kế thừa đại thống thì sẽ rất bất lợi cho Đại Ngụy” Lệ Sa.
Lệ Tuyên như nghĩ đến chuyện gì đó, cười khinh miệt.
“Đương nhiên…đệ không quan tâm tới chuyện này, Tứ ca đệ chỉ muốn biết lý do này đã đủ chưa?” Lệ Sa.
Lệ Tuyên ngơ ngẩn nhìn người, hồi lâu sau, hắn thở dài, nhắm mắt lại, khàn giọng hỏi.
“Bội nhi đang ở đâu? Cho ta gặp nàng” Lệ Tuyên.
“Trần Phúc!” Lệ Sa.
Cửa phòng được đẩy ra, Trần Phúc tiến vào.
“Vương gia, có gì phân phó?”
Đoan Vương vung tay.
“Đưa Huệ Vương đi gặp Mạnh tiểu thư” Lệ Sa.
“Vâng…mời Huệ Vương điện hạ đi theo lão nô” Trần Phúc.
Trần Phúc khom người tuân mệnh.
Lệ Tuyên đi theo Trần Phúc tới trước cửa, đột nhiên xoay người nói.
“Thất đệ…đệ……bắt đầu có ý nghĩ này từ khi nào?” Lệ Tuyên.
Sau đó lại lắc đầu nói với Trần Phúc.
“Thôi đưa ta đi đi” Lệ Tuyên.
Sau khi hai người ra ngoài, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Đoan Vương ngồi trên ghế nhíu mày, lộ ra vẻ mệt mỏi người đưa bàn tay không bị thương vào trong vạt áo, lấy bình sứ nhỏ đã bị ủ ấm ra đưa tới mũi, nhắm mắt lại ngửi mùi dược liệu phảng phất trong bình, chân mày dần giãn ra.
“Vương gia”
Không biết từ khi nào, Mộ Vũ đã đứng ở bên cạnh đưa cho người một cái khăn lụa.
“Đây là khăn đã ngâm thuốc ngủ, ngài đắp lên mắt nghỉ ngơi đi”
Đoan Vương nhận lấy khăn lụa, nhìn hắn nói.
“Còn muốn hỏi gì sao?”
“Vương gia…” Mộ Vũ mím môi, cuối cùng vẫn hỏi.
“Huệ Vương vẫn chưa cho ngài câu trả lời chính xác thuộc hạ thật sự hơi lo”
“Ngươi lo gì?” Lệ Sa.
“Lo ngài bị lợi dụng”
“Nếu ta bị lợi dụng thì sao?” Lệ Sa.
“Ngài……không có được điều ngài muốn”
Đoan Vương tựa lưng vào ghế lặng lẽ cười, nhấc khăn lụa giơ trước mặt, nhìn về phía thuộc hạ.
“Vậy ngươi có biết ta muốn gì không?” Lệ Sa.
—— —— —— —— ——
Đoan Vương chỉ ôn nhu khi ở bên Thái tiểu thư thôi nhé.
Chứ bth người Hoàng tộc chẳng ai mà không mu mô cả:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com