Có chút kì lạ(2)
Tuy không gặp được cha, nhưng Nàng vẫn không hề tỏ ra giận dỗi, vốn là chẳng có quyền....
Lisa vẫn ngồi đó, Nàng cảm giác có chút kì lạ, Lili thay đổi rồi, không phải lúc bị bệnh còn rất quan tâm Nàng sao? Sao giờ lại thờ ơ với Nàng như thế...
Vừa về tới La Thự, Cô đã bế Nàng xuống xe vào nhà, gặp quản gia và mấy người hầu, họ cũng chẳng dám thắc mắc Cô chủ của mình đã đi đâu trong những ngày qua, chắc là đã quen với việc đi đi về về vô cùng thất thường của Cô
-" Canh em ấy cho tốt" rồi quăng cho họ ánh mắt sắt lẹm, sau đó liền rời đi
Nàng nắm kịp tà áo Cô....
Lisa xoay lại với đôi chân cau có tỏ vẻ không hề hài lòng, nhận ra Nàng là người nắm áo mình mới giãn ra một chút
-" Còn chuyện gì sao?"
-" Li..li...đi đâu?" Nàng hỏi rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm bọn người hầu giật mình, trên đời còn có người dám cả gan hỏi Cô chủ câu này sao
-" Làm việc, tối sẽ về"
lúc này bọn người hầu còn bất nhờ hơn nữa khi nghe câu trả lời được thốt ra từ môi Cô
Nàng buông lỏng tay ra với vẻ mặt buồn bã
-" Li...về...sớm"
-" Ừm" Cô cười nhẹ rồi xoay người quay đi
-------
Tối...
Nàng đang ở phòng khách ngồi chờ Cô, quản gia bỗng bước đến
-" Tiểu thư buồn ngủ thì cứ ngủ đi ạ, Cô chủ có lẽ sẽ về rất trễ"
Ông thấy từ lúc ăn tối xong, Nàng ngồi đây cũng được 4 tiếng rồi, nên liền nhắc nhở Nàng nghỉ ngơi
-" Chaeng...không mệt" Nàng nhìn quản gia, nói là vậy nhưng ông nhìn cũng biết Nàng rất mệt
Khoảng 30p sau, thấy Cô vẫn chưa về, Nàng thì cứ ngồi đợi ở đó nên ông đánh liều gọi cho Cô
-" Nói" giọng Cô có vẻ mệt mỏi
-" Tiểu thư cứ đợi ngài về, tôi kêu đừng đợi nữa nhưng con bé vẫn không chịu"
-" Hôm nay tôi không về" Lisa nói xong cũng tắt máy
Cô xoa xoa hai bên thái dương rồi nhắm mắt lại, hôm ở cùng Nàng trong bệnh viện, tuy có đem laptop theo nhưng cũng làm được vài công việc đơn giản, còn những dự án quan trọng đã để dồn đến hôm nay, chắc cũng vì thế mà vừa ngã lưng ra ghế, Cô đã chìm vào giấc ngủ
-" Chaengie à, hôm nay Lisa sẽ không về, con lên phòng nghỉ ngơi đi nhé" Quản gia đến nói với Nàng
-" Dạ..." Nàng có vẻ hơi thất vọng rồi đi lên phòng
-------
Cả ngày hôm sau, Nàng vẫn ở nhà, phải nói là vô cùng buồn chán, không biết Cô đã đi đâu và làm gì....
Nàng giờ đang trong phòng, đứng ngay cửa sổ ngắm nhìn trời đêm, gió buổi đêm lạnh thật...., bỗng có một chiếc xe vào nhà...Lisa?
Nàng liền chạy xuống, nhìn thấy Cô, Nàng cười, Cô cuối cùng đã về
-" Li...sao lại...nói dối?" Nàng là vẫn còn buồn sao tối hôm qua sao lại nói sẽ về, làm Nàng đợi rất lâu
-" Tôi phải đi cất hồ sơ rất quan trọng, người ngốc như em nói ra hiểu được bao nhiêu" Nói rồi Cô cóc vào chán Nàng rồi cười nhẹ, sau đó luồng qua Nàng mà đi vào phòng bếp lấy nước uống
-" Chaeng...không có ngốc" Chính cái điệu bộ này lại càng làm Nàng trở nên ngốc hơn trong mắt Lisa, Cô cười, nhưng trong nụ cười ẩn chứa rất nhiều mệt mỏi, cũng đủ hiểu hôm nay Cô đã làm việc vất vả thế nào, rồi Cô đi lên lầu
Nàng liền lẽo đẽo sau Cô
Lên đến trước cửa phòng Cô, Nàng vẫn còn đi phía sau, Cô liền quay lại, làm đầu Nàng chạm vào lồng ngực Cô
-" Aaa~..." Nàng kêu lên một cái
-" Còn muốn làm gì?"
-" Chỉ là... muốn....chơi cùng Li"
-" Được thôi" Cô nhướng mày, rồi né ra một bên, ý mời Nàng vào phòng
Cô vào liền cởi áo vest ra một bên, bỗng có điện thoại, Cô nhìn Nàng một lúc nhưng rồi cũng nghe máy
-" Nói"
-"......."
-" Cứ đem nó qua nhà tôi, để ở thư phòng"
-"........"
Rồi Cô tắt máy, sau đó Lisa thản nhiên cởi từng cúc áo của mình ra, Nàng liền hơi hoảng
-" Li....tắm....vào phòng....ạ" Có vẻ là rất bất ngờ nên câu từ cũng lộn xộn cả lên
-" Đây là phòng tôi!" Cô nhìn Nàng rồi tiếp tục cởi áo
Nàng liền đứng dậy rồi trở về phòng
Cô chỉ nhìn theo, môi khẽ cong lên, rồi bước vào phòng tắm
-------
Đến sáng hôm sau, khoảng 6h30 Nàng đã thức dậy, vscn rồi bước xuống lầu. Đã thấy Lisa ngồi ở sofa vừa đọc sách, vừa uống cafe, còn đang đeo cặp mắt kính, Nàng là lần đầu ngắm nhìn Cô kĩ như thế, Nàng bước chầm chậm lại gần Cô, Cô phải nói là rất đẹp a~
Từng đường nét trên gương mặt đều rất sắt bén, lại rất ít khi cười, càng làm Lisa trở nên thu hút hơn với các phái nữ
Nàng là mới sáng sớm, nên chưa tỉnh ngủ, mới dám đứng nhìn Cô chằm chằm như thế, mọi ngày Nàng còn chả dám chạm mắt Cô kia kìa
-" Có gì để nhìn sao?" Cô xoay qua nói với Nàng, Nàng liền giật mình, cứ tưởng Cô chăm chú như thế sẽ không nhận ra, liền quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt dò xét của Cô
-" Li..li....không đi làm ạ?" Nàng hỏi, là đang lảng qua đề tài khác
-" Một lát nữa" Nói xong Cô nhướng mày, tỏ vẻ Nàng còn muốn hỏi gì không
-" Li...đọc...sách...tiếp đi ạ" Nàng nhanh chóng chạy qua bàn ăn, nói chuyện với Cô thật sự quá áp lực...
30p sau, Nàng đã ăn sáng xong, Cô cũng từ lầu đi xuống với vest chỉnh tề
-" Tôi đi làm.." Cô định đi thì bỗng dừng lại ở Nàng rồi nói
-" Li...đi làm...vui vẻ"
-" Thứ tôi cần là hành động" rồi Cô cúi người xuống, ngang mặt với Nàng
Nàng liền cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Cô
-" Nghe không hiểu?" Cô hơi chau mày, cứ lần này tới lần khác né tránh Cô là thế nào?
Nàng ngước lên với ánh mắt sợ sệt rồi hôn cái chốc vào má Cô
Cô phì cười, chỉ thế sao?
Thấy Cô cười rồi, Nàng mới dám mở miệng
-" Phải thế nào?"
Cô ghì chặt gáy Nàng vào, nhưng lần này nụ hôn có hơi mờ nhạt, không sâu như lần đầu, cũng chẳng mãnh liệt như lần 2, lần này chỉ là phớt lờ một cái liền rời khỏi
-" Yên phận ở nhà" Cô nhìn Nàng, lần này có chút nghiêm túc
Nàng gật đầu, Cô cũng rời đi
------
Sau khi Cô đi, lại bắt đầu một chuỗi nhàm chán của Nàng, ở đây không ai cho Nàng làm gì cả, đến chiều tối khoảng 5h, bỗng một người đàn ông mặc vest đen đi vào nhà, quản gia cũng ra tiếp đón, trông như nhân vật quan trọng, hắn đi ngang qua Nàng, trên tay còn cầm một chiếc cặp xách màu đen vô cùng chắc chắn
-" Thư phòng của La Tổng ở đâu?" giọng hắn trầm, khàn vang lên, nói chuyện chả có nể nan gì quản gia, có lẽ là người có quyền thế
-" Theo tôi" quản gia dẫn hắn lên lầu
Một lúc sau, hắn đi xuống, mắt hắn và Nàng khẽ chạm nhau, Nàng liền giật mình lãng đi, rồi hắn cũng nhanh chóng ra khỏi nhà
Nàng suy nghĩ gì đó một lúc lâu, xong liền ra bếp mượn quản gia điện thoại
-" Bác...có thể....cho Chaeng mượn....điện thoại một chút...không ạ?"
-" Con muốn gọi cho Cô chủ à, để ta bấm cho Chaengie nhé" nói rồi ông móc từ trong túi ra cái điện thoại, rồi nheo mắt lại bấm từng số
-" Để...Chaeng tự bấm....được rồi ạ" Nàng đưa 2 tay ra, trông vô cùng gấp gáp
Ông thấy vậy rồi cười, song cũng đưa cho Nàng, chắc là nhớ Lisa
Nàng nhận lấy điện thoại cũng nhanh chóng ra sau vườn, bấm gọi cho một dãy số, số đó không được lưu trên máy quản gia. Chắc chắn một điều, người Nàng gọi... không phải Lisa!
Khoảng một lúc sau, bên kia mới có người nhấc máy
-" Ai?" Giọng nói bên kia nghe có vẻ quen lắm
-" Là tôi" Vừa nghe giọng Nàng, đầu dây bên kia lập tức nhận ra
Hắn cười cợt nhã rồi nói
-" Nhớ tôi đến thế sao?"
Nàng nắm chặt đến mức điện thoại trên tay muốn bể cả ra
Những điều sau đó, Nàng điều nói rất nhỏ, khoảng 10p sau mới kết thúc cuộc gọi
Chợt nhớ gì đó, Nàng gọi cho Lisa
Cô lúc này rõ ràng là không đang ở công ty, mà đang ở nơi vài ngày trước Cô tới sau khi thăm Chaeyoung trở về, nơi tăm tối đó...Cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn, có vẻ là đang đợi điều gì đó, thấy số quản gia, Cô liền bắt máy
-"Li...li...."
-" Gọi tôi làm gì hửm?" Cô nói bằng chất giọng vô cùng sủng nịnh
-" Khi nào...Li...mới về?"
-" Hôm nay có lẽ tôi lại không thể về rồi" rồi Cô cầm ly rượu vang trên tay uống cạn
-" Dạ....Li giữ sức khỏe"
-" Phải có sức khỏe mới chơi với em được chứ" Môi Cô cong lên, rồi cũng tắt máy
-------
Giờ cũng đã 6h hơn rồi, đám người hầu cũng về nhà, chỉ có quản gia là ở lại đây, ông luôn sống cùng Cô như thế suốt 23 năm
Nàng ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, bỗng từ ngoài cổng có tiếng bấm chuông, quản gia bước ra được một lúc, thì người trở vào không phải ông nữa....Kai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com