Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Người Hầu Mới

Miền Tây tháng Chạp, trời mưa dầm ba bữa liên tiếp, nước sông lưng lửng bò sát mé bờ, bãi bùn trước sân còn chưa kịp khô thì lại ướt nhẹp vì cơn mưa sáng sớm. Nhà dưới nghe nói đã có đỉa bám vào chân mấy đứa người làm. Lá dừa nước quật vào cửa kẽo kẹt, mùi bùn non, mùi gỗ ẩm, mùi đất lên hôi nồng.

Nhà lớn nằm sát mé rạch, nền cao hơn ba bậc tam cấp, tường trắng, mái ngói đỏ kiểu Tây. Ngó lên, chỉ thấy cửa sổ xanh ngọc đóng hờ, màn trắng bay phấp phới theo gió lạnh. Cô chủ nhà bước ra, tay bưng ly trà gừng, guốc mộc chạm nền gạch đỏ kêu từng tiếng khẽ khàng.

Phác Thái Anh - mười bảy tuổi, con gái một trong nhà quan có tiếng đất này. Da trắng, mắt sáng, miệng nhỏ. Hơi khó tính, hơi kiêu kỳ, và... hơi cô độc. Mấy đứa người làm dưới nhà không đứa nào dám nhìn thẳng vào mắt cô quá ba giây. Trừ một đứa - đứa mới vô sáng hôm qua.

Con nhỏ đó đang quỳ lau bậc thềm. Áo nâu sòng cũ bạc, tóc cột bằng dây vải, nước mưa đọng trên vai áo từng giọt. Tay nó chà mạnh, đều đặn, chẳng nhìn lên, cũng chẳng chào hỏi ai. Như thể thế giới của nó chỉ có cái khăn lau và sàn gạch bám rêu.

- Bà Tư. Con nhỏ đó là ai vậy? - Thái Anh nghiêng đầu hỏi người phụ nữ lớn tuổi đang bưng bánh ngọt vào nhà trên.

- Dạ thưa cô, nó tên Lệ Sa. Mới đem về từ dưới Cần Thơ. Nghe nói mồ côi, làm lụng giỏi, ít nói, siêng.

- Ai cho bà nhận người vô mà không hỏi con?

- Dạ, con xin lỗi. Hồi đó cô còn mệt trong mình, má cô biểu nhận đại, vì trong nhà thiếu người dọn chái sau.

- Sau này đừng có tự ý vậy nữa. Làm việc gì thì cũng phải bẩm báo đàng hoàng.

- Dạ... cô nói phải.

Thái Anh không nói thêm. Cô liếc ra sân lần nữa. Con nhỏ tên Lệ Sa vẫn cặm cụi, không liếc lên lấy một lần. Không biết là lì hay giả bộ ngoan.

Tối hôm đó, mưa lớn. Mái ngói đổ nước ào ào, gió quật tung mấy tấm liếp che hành lang. Phòng Thái Anh bị dột. Nước nhỏ từng giọt xuống gối. Cô giật mình tỉnh dậy, bực dọc định gọi ai đó, nhưng cánh cửa phòng đã mở ra khe khẽ.

Một cái bóng lách vào, trên tay ôm cái chậu đồng, cái giẻ ướt và một cây nến cháy nhỏ.

Là con nhỏ người làm mới.

Nó không khom lưng chào, cũng không vội vàng xin lỗi. Chỉ nói nhỏ, trầm:

- Con nghe tiếng nước nhỏ, đoán phòng cô bị dột. Con mang thau lên hứng.

Thái Anh nhìn chằm chằm. Cô không thích người ta vào phòng mình khi chưa xin phép. Nhất là người làm. Lại càng ghét kiểu làm như có quyền vô ra như vậy.

- Mày biết mày vô lễ không?

- Dạ. Con biết.

- Vậy sao mày còn dám tự tiện vô?

- Vì con nghĩ... nếu cô bị lạnh mà không ai biết, thì còn vô lễ hơn.

Nói xong, nó đặt thau, lót giẻ, không đợi cô trả lời. Cũng không hỏi gì thêm. Xong việc, quay lưng đi ra, khép cửa lại mà không gây tiếng động nào.

Thái Anh ngồi yên. Cơn giận trong lòng không bốc lên được như mọi khi. Kỳ lạ là vậy. Ánh mắt con nhỏ đó nhìn cô - không cứng, không mềm, không láo. Chỉ là... quá thẳng. Quá tỉnh.

Sáng hôm sau, trời vẫn còn âm u. Khi Thái Anh đi xuống nhà ngang, cô thấy Lệ Sa đang rửa cầu thang gỗ dẫn ra bến ghe. Tay chân lấm bùn, áo ướt, nhưng dáng vẫn thẳng. Lưng không còng, mắt không lơ ngơ như tụi người làm trước đó.

- Ê, mày.

Lệ Sa quay lại, lau tay vào áo, đứng thẳng.

- Dạ.

- Mày tên gì?

- Dạ... con tên Lệ Sa.

- Mày không biết cúi đầu chào người bề trên à?

- Dạ... tại nãy con mải lau, con không kịp ngẩng lên.

- Nói vậy là đổ lỗi cho cái lau sàn?

- Dạ không. Con chỉ xin cô thứ lỗi.

Giọng nó bình thản. Cách đứng cũng bình thản. Cái kiểu "xin lỗi mà không sợ" làm Thái Anh khó chịu một cách khó hiểu.

- Mày biết tao ghét gì nhất không?

- Dạ... con không biết.

- Tao ghét nhất là mấy đứa tỏ ra lễ phép mà trong lòng khinh người.

Lệ Sa im. Một lát sau mới nhẹ nhàng nói:

- Con không khinh cô.

- Mày mà dám?

- Dạ, không dám.

Câu nói nghe ra mềm, mà không hề mềm. Không phải kiểu nhún nhường, không phải kiểu chống đối. Mà là kiểu... khiến người ta bực mà không tìm được lý do để mắng.

Thái Anh cắn nhẹ môi. Mắt nhìn con nhỏ một lúc lâu. Không biết từ khi nào, cơn khó chịu trong cô lại biến thành sự dè chừng.

"Con nhỏ đó... không dễ trị như tụi người làm cũ."

Đêm đó, trước khi ngủ, Thái Anh mở cửa sổ, để gió mát lùa vô. Tiếng ếch kêu bên rạch, tiếng mái chèo lách cách của ai đó về muộn, mùi bùn thoảng theo gió.

Cô nhìn ra sân sau.

Có ai đó đang xếp chồng củi lại cho ngay ngắn. Là Lệ Sa.

Nó làm trong im lặng. Không hề biết - hay biết nhưng không quan tâm - rằng có một đôi mắt đang dõi theo mình từ căn phòng sáng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com