Chương 13 - Một Câu Cũng Không
Cô không gọi sai tên tôi nữa. Nhưng cô cũng không gọi đúng.
Tôi không biết điều đó khiến mình vui hay buồn.
Cô chỉ… im lặng. Và lặng im của cô mới là điều khiến tôi đau hơn mọi lời cay độc.
Sau trận đòn lần trước, lưng tôi để lại vết sẹo.
Tôi mặc áo kín hơn. Nhưng người trong nhà vẫn nhìn, vẫn xì xầm.
Cô thì không.
Cô giả vờ không biết. Nhưng mỗi lần tôi đi ngang, ánh mắt cô luôn dừng lại ở bờ vai tôi lâu hơn một chút.
Tôi bắt đầu tránh mặt cô.
Không phải vì sợ.
Mà vì không muốn tim mình dội lên mỗi lần nghe tiếng giày cô bước xuống bậc.
Nhưng cô lại bắt đầu kiếm cớ gọi tôi – những việc nhỏ nhặt: châm trà, lấy áo, tìm sách, rửa tay…
Cô không sai người làm khác nữa.
Một buổi chiều, trời đổ cơn mưa nặng.
Tôi núp dưới hiên. Mắt nhìn xa.
Cô đứng sau lưng tôi từ bao giờ. Cô đưa cho tôi một cái áo choàng. Không nói gì.
Tôi cầm lấy. Nhưng không mặc.
Cô nói:
– Mày vẫn cứng đầu như xưa.
Tôi khẽ cười. Không quay đầu.
– Còn cô vẫn chưa dám nhìn con bằng đôi mắt thật.
Cô đứng im. Rồi bỏ đi.
Tôi quàng áo lên vai. Lần đầu tiên thấy áo cô mặc vừa tôi.
Đêm ấy, tôi bị sốt.
Cô tới. Một mình.
Tôi mở mắt thấy cô lau trán tôi bằng khăn lụa của chính cô. Cô cứ làm như thể nếu ngừng lại, tôi sẽ biến mất.
Tôi nắm tay cô. Tay cô lạnh, rất lạnh.
– Sao cô tới đây?
– Tao không biết.
– Sao cô không ghét con nữa?
– Tao vẫn ghét. Nhưng tao không muốn ai đụng vào mày ngoài tao.
Tôi nhìn cô thật lâu.
Rồi hỏi khẽ:
– Vậy… con là gì trong lòng cô?
Cô buông tay tôi ra.
– Tao không biết. Mày đừng hỏi tao mấy chuyện đó.
Tôi gật.
– Vậy thì con sẽ không hỏi nữa. Một câu cũng không.
Từ đó, tôi lặng thinh.
Dù cô có nói, có trách, có gọi – tôi vẫn chỉ cúi đầu. Không phản ứng, không nhìn, không đáp.
Cô nổi điên. Nhưng cũng bắt đầu sợ.
Một hôm cô gào lên trước mặt cả nhà:
– Mày muốn tao phải làm gì? Mày muốn tao gọi mày là gì? Hả?
Tôi cúi đầu:
– Con không muốn gì nữa. Con không cần một câu cũng không.
Cô đứng như hóa đá.
Tôi bước qua cô, không ngoái lại.
Tối đó, tôi bỏ đi.
Mưa lớn.
Cô ra đứng trước cổng nhà lớn, tay cầm ô, chân trần, ướt hết người.
Tôi không biết cô khóc bao lâu.
Chỉ biết, ngày mai, cô sẽ chẳng dám gọi tên tôi nữa.
---
❝Một câu cũng không… là khi người ta đã chờ quá lâu một điều sẽ không bao giờ được thừa nhận.❞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com