Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Không Muốn Gặp Lại

Mày đi thật.
Không chào, không nhìn lại.

Tao tưởng mày sẽ đi rồi quay về. Như bao lần.
Nhưng lần này, cổng nhà lớn đóng lại sau lưng mày… là im luôn.

Ngày đầu, tao ngồi thẫn thờ.
Ngày thứ hai, tao vẫn chưa ăn.

Ngày thứ ba, tao sai người đi tìm. Nhưng tao bảo họ tìm về để phạt. Không phải vì nhớ.

Tao luôn nói thế.

Không ai tìm ra mày.
Không ai dám hỏi vì sao tao xuống bếp ngày ba lần.
Tao nói vì thức ăn dạo này nguội. Nhưng thật ra tao chỉ muốn thấy cái dáng nhỏ nhỏ, đôi tay hay quấn băng, và giọng mày khi mắng đám người hầu lười biếng.

Tao ghét cái im lặng trong nhà này.

Một tuần sau, tao tự tay nấu nước thuốc. Rồi chợt nhớ… mày đi rồi, tao nấu cho ai?

Đêm đó, tao nằm mơ.
Mày ngồi dưới hiên nhà, gọi tao: “Cô…”

Tao chạy tới.
Tao gọi mày: “Lệ Sa…”

Mày quay đầu, nở nụ cười rất nhẹ.

Rồi tan biến.
Tao tỉnh dậy, thấy tay mình ướt nước mắt.

Tao gọi tên mày suốt mấy hôm sau, trong mơ, ngoài mơ.
Nhưng mỗi lần mở miệng ban ngày, chỉ toàn là "nó", "con nhỏ đó", "kẻ phản bội".

Tao không dám gọi đúng tên.

Rồi mày trở lại.

Không ai báo trước.
Tao bước ra sân, thấy mày đứng đó, tay ôm giỏ rau, như chưa từng rời khỏi nơi này một phút.

Tao cứng người.

Mày không chào.

Tao cũng không.

– Mày về chi?

– Không phải về. Chỉ ghé qua.

Tao đau. Nhưng cười.

– Ghé chi cho khổ?

– Tại vì chưa thấy cô khổ đủ.

Tao sững người.

Tao muốn ôm mày.

Muốn kéo mày vào, bắt mày ngồi xuống, hỏi tại sao không ở lại…

Nhưng tao lại nói:

– Vậy đi đi. Tao không cần mày nữa.

Mày quay mặt. Không đi. Không ở.
Chỉ lẳng lặng ngồi xuống bậc thềm.
Chúng ta ngồi đó, không ai nói gì.
Như hai người dưng.

Mày không còn là người cũ.
Tao cũng không còn là cô chủ của ai nữa.

Tao chỉ là người – đau đến mức không thốt ra được một câu:

"Ở lại đi."

---
❝Có người không thể giữ,
không phải vì họ không muốn…
mà vì họ đã buông tay quá nhiều lần.❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com