Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Cái Tát Đầu Tiên

Trưa hôm sau, nắng hắt xuống mái ngói đỏ khiến sân gạch nhà lớn nóng rẫy. Con rạch trước cổng nước đục màu đất, bốc lên mùi ngai ngái. Lũ trẻ chăn vịt í ới gọi nhau ngoài mé bờ, nhưng trong nhà thì lặng như tờ.

Thái Anh nằm dài trên phản gỗ giữa gian nhà chính, tay phe phẩy quạt giấy, mắt lơ đãng nhìn lên trần. Cô cáu. Cáu vì trời oi. Cáu vì mái tóc vừa chải bị bết mồ hôi. Cáu... vì sáng nay má cô lại khen người hầu mới trước mặt khách.

- Con nhỏ đó sáng ý. Không nói nhiều mà hiểu chuyện. Cũng đỡ cho con.

Nghe vậy, Thái Anh chỉ mím môi. Đỡ? Đỡ cái gì? Từ khi nào một đứa ở mà được khen trước mặt cô như vậy?

Chiều, khi Thái Anh ra sau chái tìm cây dù, cô thấy Lệ Sa đang phơi quần áo. Những tấm áo bà ba, khăn lau, quần vải... được móc gọn gàng trên sào tre.

Cô bước đến, định đi ngang, nhưng tay vô tình vướng phải cái sào. Một cái áo ướt rơi xuống vũng nước dưới chân.

Thái Anh nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Lệ Sa đã bước tới, cúi xuống nhặt áo lên.

- Cô để con giặt lại.

Giọng nó bình thản như mọi khi. Nhưng thái độ đó... làm Thái Anh khó chịu hơn cả.

- Mày tưởng tao cố ý hả?

- Dạ, con không có nói vậy.

- Nhưng cái kiểu mày nói... như thể tao làm bậy.

Lệ Sa nhìn cô. Ánh mắt không tránh, nhưng cũng không đối đầu.

- Con xin lỗi. Con không có ý trách cô.

- Câm miệng.

Thái Anh bực. Cô không hiểu vì sao cứ mỗi lần nghe giọng nhỏ này, tim mình lại muốn nổi đóa. Nó lúc nào cũng bình tĩnh. Lúc nào cũng như thể nó đang nhường nhịn... mà thật ra, lại khiến cô thấy mình nhỏ mọn.

- Mày giỏi quá ha. Mới vô có hai hôm mà má tao khen tới tấp. Mày tính leo lên đầu tao ngồi luôn hả?

- Con không có...

Chát!

Một cái tát giáng thẳng vào má trái của Lệ Sa.

Tiếng gió của lòng bàn tay lướt qua không khí khiến mấy con chim sẻ ngoài rào cũng giật mình bay lên. Mặt Lệ Sa lệch đi, tóc bung khỏi sợi dây buộc, rũ rượi.

Không ai nói gì.

Thái Anh đứng thở dốc, lòng dâng tràn cảm giác thắng thế, nhưng cũng... trống rỗng kỳ lạ. Bàn tay cô còn nóng ran. Mắt cô nhìn vào má đỏ ửng của người đối diện - mà chợt không hiểu vì sao tim mình lại nhói.

Lệ Sa ngẩng đầu.

Vẫn ánh mắt ấy. Không oán. Không giận. Không hèn.

Chỉ là... im lặng.

Rồi nó cúi đầu, nhỏ giọng:

- Con xin phép vô trong.

Thái Anh quay mặt đi. Không đáp.

Tối hôm đó, khi đi ngang phòng bếp, Thái Anh nghe tiếng ai đang rửa chén. Nước chảy róc rách, tiếng bát sành va vào nhau lách cách, đều đều như tiếng mưa đập vào mái tôn.

Cô định đi thẳng. Nhưng rồi dừng lại.

Qua khe cửa, cô thấy bóng lưng của Lệ Sa. Cái má trái kia vẫn còn ửng đỏ trong ánh đèn dầu. Tóc đã được búi gọn lại, áo đã thay, nhưng bóng dáng đó... vẫn lặng lẽ như nước.

Cô nhìn một lát. Rồi quay lưng đi.

Không hiểu sao, bước chân cô hôm đó nặng hơn mọi ngày.

Và trong lòng... có một thứ gì đó như đang bị mắc nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com