Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Bão Trong Lòng

Miền Tây vào mùa gió bấc, chiều xuống là hơi lạnh len qua từng kẽ vách, quấn vào lưng người như bàn tay âm thầm của ai đó. Thái Anh ngồi trong phòng khách, nhìn cánh màn cửa lay nhẹ theo gió, lòng như có gì cứ thắt lại mà không gọi tên được.

Má trái của con nhỏ đó chắc hết sưng rồi.

Tự dưng nghĩ vậy, cô bực mình. Bực... vì tại sao mình phải nhớ tới chuyện đó.

Buổi chiều, má cô sai người nhóm bếp để nấu món canh măng chua cá lóc cho khách. Bà mời thầy Lâm - ông giáo trường làng - lên dùng cơm, có dặn Thái Anh xuống chào cho phải phép.

- Dạ con biết rồi. - Thái Anh đáp, giọng nhỏ nhẹ.

Bà gật đầu rồi quay đi. Lúc bà vừa khuất sau hành lang, Thái Anh liền cầm quyển sách rẽ hướng ra vườn. Cô không thích tiếp khách, càng không thích mấy ông già hay nhìn con gái bằng ánh mắt "phán đoán đức hạnh".

Ra đến vườn sau, cô định tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi đọc, nhưng rồi... lại thấy bóng người quen đang cắt rau muống gần mương nước.

Lệ Sa.

Nó khom lưng, tay thoăn thoắt nhặt rau, đặt vào cái rổ tre cũ bên cạnh. Mắt không nhìn quanh, cũng chẳng phát hiện có người đang đứng cách nó mấy bước.

Thái Anh định quay đi. Nhưng chân lại đứng yên.

Tóc nó rối, vạt áo dính đất, cổ tay trầy xước một đường nhỏ. Ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng, phủ lên người nó một lớp sáng vàng dịu, làm lòng Thái Anh... chộn rộn.

Cô bực.

- Mày làm gì mà lom khom như vậy? Không biết đứng dậy nghỉ chút à?

Lệ Sa ngẩng lên. Mắt không ngạc nhiên. Cũng không cười.

- Dạ, con sắp xong rồi. Cô cần con làm gì không?

- Không. Tao chỉ... đi ngang.

- Dạ.

Nó cúi xuống làm tiếp. Như thể sự hiện diện của cô chẳng thay đổi được gì trong nhịp sống của nó.

Thái Anh siết nhẹ tay vào quyển sách. Cảm giác như mình... vô hình.

Tối hôm đó, trời bắt đầu chuyển giông. Mây đen ùn về từ hướng đồng xa, tiếng sấm lụp bụp vọng lại như trống trận. Gió tạt qua nhà làm đèn dầu chập chờn. Trong bếp, ai nấy đều vội vã gom đồ. Lệ Sa vẫn đang nhóm lửa hơ cá khô.

Thái Anh đi ngang. Cô dừng lại, nhìn nó châm lửa bằng que cau khô, gò lưng hơ đôi tay đỏ ửng vì lạnh.

- Mày không biết lạnh à?

- Dạ... con quen rồi.

- Mày định chịu đói chịu rét tới chết thì vừa lòng má tao hả?

Lệ Sa ngẩng lên. Nhẹ nhàng:

- Không. Con chỉ muốn bữa cơm không bị muộn.

Ánh mắt nó lúc đó - dịu dàng, yên ổn, như thể gió giông bên ngoài không liên quan gì tới nó.

Thái Anh quay phắt đi.

Tim cô đập thình thịch.

Không phải vì giận. Cũng không phải vì thương. Chắc chắn là không.

"Mình chỉ... tức cái kiểu nó làm như không cần ai hết. Chứ không phải... vì nó."

"Tuyệt đối không phải."

Đêm, mưa kéo tới. Trận mưa đầu mùa trút xuống mái ngói như trút cả ruột gan người ta.

Thái Anh ngồi bó gối bên cửa sổ, mắt nhìn xuống sân.

Lệ Sa đang đi gom mấy cái nia phơi cá, đầu trùm khăn, tay ướt, vai ướt, lưng ướt.

Mà sao... mình lại thấy lạnh dù mình đang ở trong nhà?

Thái Anh nghiến răng, đóng cửa sổ.

"Đồ lì. Mày ướt hay bệnh thì kệ mày. Tao không quan tâm."

"Tao không quan tâm."

Nước mắt không rơi. Nhưng lòng thì... tràn đầy như con rạch ngoài kia sắp vỡ bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com