Chương 5 - Lưng Áo Ướt
Trưa nay trời đổ mưa rào, mưa bất ngờ như thể đám mây trên đầu đứt tay, để từng giọt máu lạnh buốt trút xuống đất nóng. Mưa miền Tây không dài, nhưng đủ làm ướt mái tóc ai đi ngang ngõ mà quên mang theo nón lá.
Thái Anh ngồi trong chái bếp, uống trà gừng. Tiếng mưa dội lên mái tôn kêu rầm rập, tiếng mấy con mèo nhà rúc vào góc kêu nho nhỏ. Cô thở nhẹ, cầm ly trà nóng lên tay, đưa lên miệng... rồi ngưng lại.
Ngoài sân sau, có bóng người chạy ngang.
Là Lệ Sa.
Tay ôm rổ củi, tóc xổ, vạt áo ướt dính vào lưng, đôi chân đất bám bùn, quần xắn lên tận đầu gối. Nó lom khom né mưa, rổ củi che đầu, chạy từ kho củi về phía nhà dưới.
Chỉ vài giây, rồi khuất.
Nhưng... cái lưng ướt đó - dính sát vải, run run trong gió, lại cứ hiện lên trong đầu Thái Anh. Cô nhìn ra sân, mưa như sợi chỉ bạc đan kín, ánh nước lấp lóa trên bậc thềm.
Cô đặt ly trà xuống. Bực.
"Mày ướt thì kệ mày. Ai kêu mày đi gom củi giờ này?"
"Tao không phải má mày mà lo."
Buổi chiều, bà Hai sai Lệ Sa mang thuốc ho lên cho Thái Anh. Cô đang đọc sách trong phòng, cửa hé mở, nghe tiếng bước chân rất khẽ. Không gõ cửa. Không gọi. Chỉ đặt chén thuốc trên bàn, rồi định lặng lẽ đi ra.
- Đứng lại.
Lệ Sa dừng chân.
- Mày đi đứng kiểu gì vậy? Ai dạy mày vô phòng người ta không nói không rằng?
- Dạ... con sợ làm cô giật mình.
- Giật mình cái gì? Hay mày cố tình muốn ra vẻ kín đáo?
- Dạ... con không dám.
- Tao nói mà mày cứ cái kiểu đó là sao? Mày không hiểu hay mày giả đần?
Giọng Thái Anh cao lên, tay nắm chặt quyển sách. Cô không biết vì sao mình nổi giận. Chén thuốc kia chẳng phải dành cho cô hay sao? Nhưng... cái cách Lệ Sa bước vô - nhẹ quá, lặng quá - làm cô thấy mình... thừa.
Cô ghét cảm giác đó.
Lệ Sa vẫn đứng yên, mắt cụp xuống.
- Cô muốn con làm gì thì cô cứ nói. Con không cố ý làm phiền.
- Mày ra ngoài đi.
- Dạ.
Tối, gió lùa qua hiên. Mùi đất ẩm và khói củi thoảng vào phòng Thái Anh. Cô nằm nghiêng trên phản, không ngủ. Trong đầu cứ lặp lại một hình ảnh.
Lưng áo ướt. Bùn dính mắt cá. Tóc rối. Bước chân chạy xiêu vẹo.
"Đồ ngốc. Biết trời sắp mưa còn chạy đi gom củi làm gì?"
"Không ai kêu. Tự làm. Rồi cảm lạnh, rồi ho. Rồi..."
Cô bật ngồi dậy, bực dọc.
"Tao đâu có lo. Tao không quan tâm."
"Mày bệnh cũng đâu phải chuyện của tao."
Cô quay mặt vào tường. Nhưng lòng lại dấy lên cảm giác... lạnh. Không phải vì trời.
Mà vì... chính cô cũng không hiểu mình muốn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com