Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Người Lạ Trong Tim

Mưa dầm đã tạnh hai hôm, nhưng mặt đất vẫn ẩm. Sáng nay trời nắng nhẹ, có nắng mà không đủ làm ấm. Sương đọng lại ở mé rạch, phủ mờ bụi chuối sau nhà. Lệ Sa vắt khăn lau bàn, tay vẫn còn sưng nhẹ từ trận cảm lạnh mấy hôm trước.

Đêm đó, cô không dám ho to. Phòng ngủ ở nhà dưới cách nhà lớn một khoảng, nhưng trong cái im vắng của miền quê về khuya, chỉ một tiếng ho cũng có thể khiến người ta nghe được - nhất là người vốn hay chú ý như cô Thái Anh.

Không phải cô sợ bị mắng. Mà là cô biết, cô ấy sẽ không nói gì... nhưng sẽ nghe. Và sẽ nghĩ lung tung. Mà cô thì không muốn để cô ấy phải nghĩ về mình.

Lệ Sa không biết rõ vì sao cô gái kia lại luôn ghét mình đến vậy. Cô không làm gì sai. Cô chỉ làm đúng việc. Không lười, không trễ nải, không nhiều lời. Nhưng dường như... chính cái im lặng của cô lại khiến người kia khó chịu nhất.

Lúc mới đến, cô nghĩ mình chỉ là một người làm thuê như bao người khác. Được cơm, có chỗ ngủ, làm xong việc thì rút lui. Nhưng từ hôm bị tát - không phải má đau, mà là lòng - cô nhận ra: người trong nhà này không nhìn mình là "khác người"... mà là cái gì đó đáng để đề phòng.

Cô không trách. Cũng không buồn.

Vì đây không phải lần đầu cô thấy ánh mắt đó.

Hồi nhỏ, mỗi lần má bị bệnh, người ta thường tránh đến gần nhà. Người lớn bảo: nhà có xui. Hồi tía mất, cô hàng xóm còn nói nhỏ: "Má nó đẻ ra đứa con mặt lì, mắt lạnh, không khóc gì hết."

Lệ Sa nghe hết. Nhưng cô không cãi.

Vì cãi... có làm gì được đâu?

Lâu dần, cô học cách đứng yên khi bị ghét, lùi lại khi bị nghi ngờ, lặng thinh khi người ta giận.

Chẳng phải yếu đuối. Chỉ là... không muốn mất thêm gì nữa.

Thái Anh có đôi mắt rất sáng. Đôi mắt đẹp - nhưng cũng đầy đề phòng. Mỗi lần nhìn cô, ánh mắt ấy như muốn xuyên qua da thịt để kiểm tra xem: "Mày đang giấu cái gì trong đầu?"

Lệ Sa không giấu gì cả. Nhưng cô biết - nếu nói ra, cũng chẳng ai tin.

Thành ra, cô chọn cách để Thái Anh nghĩ gì thì nghĩ. Ghét gì thì ghét. Gắt gì thì gắt.

Nhưng đôi khi...

Những lời như:

"Mày làm như tao hỏi là đặc ân vậy."
"Mày tưởng mày hơn tao à?"
"Tao ghét mày."

...cũng khiến lòng cô nhói. Không phải vì đau. Mà vì... cô chưa từng muốn làm người kia tổn thương.

Chỉ là... sự tồn tại của cô đã là gai trong mắt người ta rồi.

Chiều nay, khi cô mang chén nước chanh lên nhà trên, Thái Anh đang ngồi trên phản, chân xếp gọn, tay ôm quyển sách. Ánh nắng xiên qua cửa sổ làm tóc cô ấy óng lên như tơ khô.

Lệ Sa đặt chén xuống, khẽ nói:

- Con xin phép.

- Đứng lại. - Giọng người kia cất lên, lạnh.

Cô dừng bước.

- Mày cứ đi đi lại lại trong nhà này, im như ma vậy. Mày không biết nói tiếng người à?

- Dạ... con sợ làm phiền.

- Làm phiền á? Tao nghĩ mày đang rình tao thì có.

Một nhịp im lặng.

Rồi giọng kia dịu xuống, không rõ là mỉa hay thật:

- Mày rình tao làm gì? Tao có gì để mày nhìn?

Lệ Sa vẫn cúi đầu. Một thoáng, cô muốn nói:

"Cô đẹp."

"Cô cô đơn."

"Cô... giống em ngày xưa."

Nhưng rồi cô nuốt lại. Chỉ nói:

- Dạ... con không nhìn gì hết.

Tối hôm đó, cô ngồi dưới hiên bếp, vá lại tay áo rách. Gió lùa qua tà áo làm tóc cô xõa ra một bên. Trong nhà trên, đèn đã tắt. Nhưng... có ánh mắt nào đó vẫn còn thức.

Cô không ngẩng lên. Nhưng cảm được.

Một ánh nhìn... rất lâu.

Rồi biến mất.

"Cô ghét em."

"Mà sao cô vẫn luôn nhìn em hoài vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com