Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Cơn Đói Đầu Tiên

Bữa nay trời âm u. Không mưa, nhưng không có nắng. Gió rúc qua rặng trâm bầu sau vườn nghe lành lạnh, mùi ẩm mục từ mặt đất bốc lên, vương vào mũi – như mùi cơm nguội để lâu, lẫn với tro củi ướt.

Lệ Sa rửa chén từ lúc gà gáy, xong xuôi thì lo phơi đồ, giặt giẻ, gom củi khô. Không ai bắt, không ai thúc. Chỉ là thói quen – khi tay còn làm, thì bụng đỡ nhớ đói.

Sáng nay cô quên ăn. Trưa cũng bỏ. Chiều, thì không kịp. Cô không thấy đói. Nhưng tay bắt đầu run, và mắt lóa khi nhìn ngược nắng. Cơn mệt không tràn tới như sóng, mà rỉ ra từ từng khớp gối, cổ tay, bả vai. Âm thầm. Nhẹ. Nhưng kéo dài như sợi chỉ không dứt.

Lúc bưng nồi lên chạn, cô lỡ tay.
Tiếng soảng vang lên làm mọi người trong bếp giật mình.

– Con nhỏ này! Làm cái gì vậy?

Bà Tư quát khẽ. Lệ Sa cúi đầu, nhặt từng mảnh sành. Miệng nói xin lỗi. Mắt không dám nhìn ai.

Chiều xuống. Trời tối dần. Cô đi lấy nước lau sân sau – nhưng tay bưng thau bỗng không còn sức. Chân khuỵu, vai chệch.

Mắt hoa.

Môi khô.

Một tiếng gió thoảng qua. Rồi… màn đen phủ xuống.

Cô không nhớ rõ mình ngã ở đâu. Chỉ nhớ có tay ai đó lật người cô lại, và tiếng nói không lớn… nhưng rất rõ:

– Mày chết chưa?

Mở mắt ra, thấy gương mặt ấy.

Cô Thái Anh.

Mắt cô ấy ánh lên tia giận dữ – nhưng lại giận theo kiểu hoảng sợ. Như thể chính cô ấy cũng không hiểu vì sao mình lại chạy ra phía sân sau khi nghe tiếng “rầm” nhỏ phát ra lúc nãy.

– Mày nhịn ăn hả?

Lệ Sa không đáp. Miệng khô, cổ rát.

– Mày tưởng mày làm siêng là tao vui hả? – Thái Anh gắt. – Mày lăn đùng ra như vậy, rồi ai lo? Ai trông?

Cô ấy ngừng một lúc. Nhìn quanh, rồi quay đi như định bỏ mặc.

Nhưng chỉ ba bước, thì quay lại.

– Vô nhà đi. Mày bệnh thì đừng có ngã ngoài sân. Mất mặt.

Câu nói khô như bã mía. Nhưng tay cô ấy… vẫn đưa ra đỡ nhẹ.

Tối hôm đó, có một tô cháo để sẵn trên chái bếp. Không ai gọi. Không ai nhắc.
Trên tô, đặt một mảnh giấy gấp đôi:

“Tao nấu dư.”

Chữ viết nguệch ngoạc. Nhưng… mực còn mới.

Lệ Sa không ăn ngay. Cô ngồi nhìn tô cháo một lúc lâu, như thể đang cân đo điều gì lớn hơn cả đói.

Cuối cùng, cô ăn từng muỗng nhỏ. Không để nóng, không để vội.
Cháo lạt. Không tiêu, không hành. Nhưng trong cổ… ấm hơn mọi thứ cô từng nuốt mấy năm nay.

Khi nằm xuống giường, cô không ngủ được.
Mắt mở to. Tim đập lặng.

“Cô nấu dư thật… hay cô đang nói dối?”

“Nếu là nói dối… thì em cảm ơn.”

“Vì hôm nay, em đã được tồn tại… như một người có tên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com