Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Mùi Bồ Kết

Chiều nay trăng mỏng như lưỡi liềm, treo ngang ngọn cau. Trời lạnh, nhưng không gắt. Lệ Sa đun một nồi nước bồ kết, chờ sôi rồi bưng ra giếng. Tóc mấy hôm nay không gội, lại vướng mùi khói bếp, mùi cháo, mùi đất – cô muốn gội cho sạch.

Nước vừa âm ấm. Mùi bồ kết chín thơm thoang thoảng, ngai ngái dịu. Cô ngồi bên thành giếng, xõa tóc xuống. Nước chảy dọc theo sống lưng, tóc đen bết lại, mùi hương tỏa lên theo hơi nước – như một lời thở dài không thành tiếng.

Cô không biết… có ánh mắt đang nhìn mình từ khung cửa hiên phía xa.

Ánh mắt ấy… rất lâu mới quay đi.

Lúc Lệ Sa đang giũ tóc, vắt nhẹ phần đuôi, thì nghe tiếng chân bước gấp.

Quay lại – là Thái Anh.

Gương mặt cô ấy tối sầm, không nói, nhưng ánh mắt… như vừa nhìn thấy điều gì đó kinh khủng.

Lệ Sa vội cúi đầu, nhặt khăn trùm lên tóc.

– Dạ… con xin lỗi. Con không biết cô ra đây.

– Mày làm gì? – Giọng Thái Anh sắc như dao mỏng.

– Dạ… con chỉ gội đầu. Nước còn ấm.

– Gội đầu? Mày tưởng nhà này là chỗ để mày khoe da khoe thịt hả?

Lệ Sa khựng lại. Câu nói đó… như một cú tát không cần tay.

Cô vẫn cúi đầu, giọng nhỏ đi:

– Dạ… con không có ý gì hết. Con xin lỗi.

– Tao không quan tâm mày có ý hay không. Nhưng mày nhớ cho kỹ – nhà này không phải chỗ để mày diễn cái kiểu… giả ngoan.

Lệ Sa ngước lên. Mắt không phản kháng. Chỉ ướt một cách rất im lặng.

Thái Anh quay người bỏ đi. Tà áo bay theo gió. Nhưng bước chân không vững.

Cô không biết mình giận vì gì.
Vì Lệ Sa gội đầu giữa chiều tà?
Vì mùi bồ kết ám cả hành lang sau?
Hay vì… chính cô đã nhìn quá lâu?

Quá lâu.

Đủ để thấy sống lưng ướt.
Đủ để ngửi thấy thứ mùi làm người ta nhớ hoài dù chỉ thoáng qua.
Đủ để ghét chính mình.

Tối đó, cô ra ngồi ở hiên, không đọc sách, không ăn gì. Chỉ ngồi bó gối.

Bà Hai hỏi:
– Sao nay không đụng gì hết trơn vậy con?

Thái Anh cười khẩy:

– Ăn vô lại ói ra thôi má. Nhà này mùi người lạ nặng quá.

Trong bếp, Lệ Sa nghe rõ từng chữ.

Cô im. Không khóc.

Chỉ khẽ đưa tay lên cổ, nơi mùi bồ kết vẫn còn vương lại.

“Không sao.”
“Em đã quen với việc… bị ghét vì sự tồn tại của chính mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com