#Ăn mặc như thế là sao hả?
lalalalisa_m:
dạ dạ, tớ mang cả thân thể về với cậu
mà Chaengggggg nè, có phải cậu đang nhớ tớ khôngmm? 😏💛
đừng có nói không nha, tớ cảm nhận được đó, bằng sóng não và radar tình yêu ✨
roses_are_rosie:
tớ vừa mới đọc tin nhắn xong..mà sóng radar gì kì vậy, bắt trúng ghiaa
lalalalisa_m:
trời ơi, đúng là tụi mình có liên kết tâm linh 🤭
à mà để tớ gửi cậu một thứ này nè, nhìn là hết buồn liền luôn 😎
lalalalisa_m đã gửi một ảnh
lalalalisa_m:
tên bức ảnh là: "người yêu tớ ở nhà đang nhớ tớ đến phát điên rồi nên tớ phải gửi body này để chữa lành" 🫶😚
cậu xem đi, có thấy đỡ nhớ không đó?
roses_are_rosie:
cậu...cậuuu
ăn mặc như thế là sao hả!!!!?
lalalalisa_m:
nàoooo, cục cưng thấy nóng trong người chưa?
chứ tớ là tớ chịu hết nổi òiiiiiiiiii 😚
roses_are_rosie:
nèe, ăn nói cho cẩn thận, tui hông có mê cái đồ biến thái này đâu
lalalalisa_m:
mà thôi, cậu nhớ ăn uống đầy đủ nè, ngủ sớm một chút. để khi tớ về là thấy một Chaeyoung thiệt khoẻ mạnh, không được gầy hơn đâu đó 😠
roses_are_rosie:
ừa, tớ sẽ cố
cậu cũng nhớ mặc ấm, đừng cứ mặc áo croptop rồi than lạnh nữa 🙄
giữ thân cho tốt vào, kẻo có người nhìn
lalalalisa_m:
tuân lệnh vợ iuuu, tớ hứa mặc 3 lớp luôn cho vợ yên tâm
mà vợ iu ghen hỏ, dễ thương gheeee 😚
roses_are_rosie:
ai ghennnn!! tui hông có à
lalalalisa_m:
ròi ròi, Chaeyoung nhà chúng ta 'hông' có ghen âu
ở Paris mà còn ngửi được mùi khói bốc lên từ đầu ẻm nữa 🤭
roses_are_rosie:
nói tiếng nữa là 3 ngày sau nhịn đói
lalalalisa_m:
KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU NHA, NHỚ VỢ LẮM RỒI
mà trợ lý gọi tớ òiiii, tí nữa tớ nhắn cậu nhaaa
KHOAN ĐÃ, HÔNG ĐƯỢC NHẮN
cậu thả cảm xúc thôi, để tớ nhắn cuối
Chaeyoung bật cười, không thể tả nổi sự dễ thương của người kia. Nàng đợi khoảng chừng năm phút, nhìn dòng tin nhắn cuối, ngón tay nàng khựng lại trên bàn phím. Nàng định nhắn thêm điều gì đó, định kể về cuộc hẹn với bác sĩ, về nỗi sợ đang lớn dần trong tim. Nhưng cuối cùng, chỉ có một câu rất nhỏ hiện lên.
roses_are_rosie:
tớ nhớ cậu.
Thông báo: Tin nhắn chưa được đọc.
And I said, "Stay, stay, stay"
I've been loving you for quite some time, time, time
You think that it's funny when I'm mad, mad, mad
But I think that it's best if we both stay
Ban đầu, Chaeyoung không nghĩ gì nhiều.
Có thể Lisa đang bận thử đồ, hoặc đang họp với stylist. Paris đang buổi trưa, chắc cô còn chưa kịp nhìn điện thoại.
Nàng đặt điện thoại xuống bàn, cố gắng quay lại với bản vẽ dang dở trên iPad. Nhưng chỉ chưa đầy năm phút, ánh mắt nàng lại liếc về phía màn hình. Vẫn là thông báo cũ, vẫn chưa được đọc.
Thời gian trôi qua, từng chút một. Từ trưa, đến chiều. Rồi mặt trời lặng xuống phía sau khung cửa kính phòng khách, để lại căn phòng chìm trong sắc cam nhợt nhạt.
Tin nhắn vẫn chưa được đọc.
Bàn tay Chaeyoung bắt đầu siết chặt vạt áo. Trái tim nàng đập nhanh hơn, không theo một nhịp điệu rõ ràng nào cả. Cảm giác nghẹn ở cổ họng, tim nhói lên không vì một lý do cụ thể.
Nàng đã biết, nàng hiểu. Nhưng cũng không thể ngăn nổi suy nghĩ ấy trỗi dậy trong đầu.
"Có phải Lisa đang bận... hay là Lisa đang tránh mình?"
"Nếu cậu ấy đang vui vẻ ở đó, liệu cậu ấy còn nhớ đến mình không?"
"Hay... mình đang làm phiền cậu ấy?"
Chỉ là một tin nhắn chưa được đọc thôi. Nhưng với Chaeyoung – trong lúc này – điều đó như thể một ngọn sóng đang bắt đầu cuộn trào trong lòng nàng, phá vỡ mọi cố gắng bình tĩnh nàng đã dày công dựng nên.
Căn bệnh rối loạn lo âu không cần ai lên tiếng tổn thương nàng, nó chỉ cần im lặng. Và Lisa thì đang im lặng.
Nàng bật dậy khỏi ghế, đi qua đi lại trong phòng như để dập tắt cảm giác lồng ngực đang bị bóp nghẹt. Nhưng càng bước, tim nàng càng đập mạnh hơn. Hai tay nàng run lên, môi mím chặt như thể chỉ cần buông ra là sẽ bật khóc.
Đã từng có người nói với nàng rằng.
"Chờ đợi một ai đó, mà không biết họ có quay lại hay không, đó là một trong những loại cô đơn đáng sợ nhất."
Và giờ đây, Chaeyoung đang sống trong đúng điều đó. Không phải vì Lisa không yêu nàng, mà là vì Lisa không biết nàng đang phải một mình chiến đấu với điều gì.
I'm standin' on a tightrope alone
I hold my breath a little bit longer
Chaeyoung nhìn đồng hồ, từng phút trôi qua nặng nề như những viên đá đè lên ngực nàng. Ánh sáng chiều tắt dần ngoài cửa sổ, còn trong lòng thì trống rỗng đầy lo lắng.
Nàng quyết định gọi cho Lisa. Đầu tiên là một cuộc gọi ngắn, nhưng không ai bắt máy. Rồi lại một cuộc gọi nữa, và nữa, liên tục. Tiếng chuông vang lên bên tai, nhưng bên kia vẫn là sự im lặng.
"Lisa...cậu đang làm gì thế? Sao không nghe máy?" Nàng thì thầm trong điện thoại, giọng run rẩy.
Trong đầu, lời Lisa từng nhắn như một mảnh ghép trái tim.
"phạt cậu phải gọi cho tớ tối nay 10 phút. không thiếu một giây nào hết!!" Nhưng giờ đã vượt qua 10 giờ, mà không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào trở lại.
Lo lắng dần chuyển thành sợ hãi, và rồi là tức giận không lời.
"Sao cậu có thể làm vậy với tớ được chứ? Sao không gọi lại cho tớ? Tớ cần cậu... Tớ cần cậu lắm mà!"
Chaeyoung thở dốc, nước mắt bắt đầu ứa ra, lăn dài trên má. Nàng cảm thấy mình vừa cô đơn vừa bị bỏ rơi, một cảm giác vừa đau đớn vừa bất lực.
Chiếc điện thoại vẫn sáng, màn hình hiện cuộc gọi nhỡ và số lần gọi đi. Nhưng Lisa vẫn im lặng, như thể đang ở rất xa, trong một thế giới mà Chaeyoung không thể chạm tới.
Nàng tựa đầu vào tường, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng lòng vẫn dậy sóng, như một cơn bão không ngừng nổi lên trong tim.
_______________
End chap 36
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com