#BlackpinkPleaseBeOkay
Ngày hôm sau. 08:21 A.M – Seoul.
Ánh sáng đầu ngày vắt mình qua những ô cửa kính lớn của bệnh viện trung tâm Seoul, lạnh lẽo và vô cảm như chính bầu trời đang phủ sương mỏng. Hành lang tầng tám vẫn còn vắng, chỉ có tiếng giày bác sĩ thi thoảng vang vọng, vọng lại vào những bức tường trắng trơn một cách nhẫn tâm.
Chiếc thang máy cuối hành lang bật mở không tiếng động.
Lisa bước ra một mình, vai khoác hờ áo trench coat màu xám đậm, tay kéo chiếc vali nhỏ đến nửa đường rồi bỏ dở. Mũ lưỡi trai vẫn chưa gỡ ra, khẩu trang kéo xuống ngang cằm. Mái tóc xõa rối vì gió lạnh của sân bay Incheon vẫn còn đọng vài giọt sương chưa tan.
Cô đã bay xuyên đêm từ Paris, với đúng một chiếc túi xách vắt chéo, không hành lý ký gửi. Cả buổi phỏng vấn chiều qua, buổi ký hợp đồng với thương hiệu lớn, mọi thứ đều bị cắt ngang không một cái chớp mắt. Bởi vì cô không thể ngồi yên trong khi Chaeyoung nằm trong viện, còn mạng xã hội thì gọi tên nàng bằng những hashtag đau lòng nhất thế giới.
#PrayForChaeyoung.
#RoséFainting.
#BlackpinkPleaseBeOkay.
Lisa đã đọc từng chữ trong suốt 13 giờ bay, từng câu bình luận như mũi kim chọc vào tim, mà không dám bật khóc. Vì cô sợ, nếu rơi nước mắt, mình sẽ không còn đứng dậy được nữa.
Và giờ, chỉ còn một cánh cửa.
Phòng bệnh 803.
Từ nơi đứng, Lisa đã nhìn thấy dãy số đó hiện lên nhòa nhạt phía cuối hành lang, nơi ánh đèn vàng sữa từ phòng trực hắt ra một vệt dài mỏng manh. Mỗi bước chân cô đi về phía ấy đều như đang dẫm lên thủy tinh vỡ, sắc nhọn, lạnh lẽo và lặng câm.
Lisa dừng lại trước cửa, cô chỉ tựa trán vào cánh cửa một thoáng. Hơi thở cô dồn nén trong lồng ngực, mắt nhắm lại như thể đang cố giữ lại một nỗi sợ đang trào lên quá nhanh. Không phải vì sợ nàng không ổn. Mà là sợ, nếu Chaeyoung thật sự yếu đến mức đổ gục, thì chính Lisa đã để điều đó xảy ra.
Cánh cửa hé ra, mùi cồn sát khuẩn và hương gỗ nhẹ thoảng trong không khí lập tức ập vào. Phòng bệnh không quá rộng, chỉ có một chiếc giường giữa phòng, màn kéo đã buông nửa chừng. Jennie đang ngồi ở ghế sofa nhỏ sát tường, đầu cúi thấp, còn Jisoo gục nhẹ trên bàn, cánh tay vắt qua vai Jennie như cách người luôn che chở cả thế giới bằng im lặng.
Lisa bước vào, tiếng cửa đóng sau lưng cô khe khẽ như một hơi thở nghẹn. Ánh mắt cô dừng lại nơi giường bệnh, Chaeyoung đang nằm đó.
Người nàng nhỏ lại đến không ngờ, chìm giữa những tấm chăn trắng và dây truyền dịch mỏng như tơ. Mái tóc vàng đã được vuốt gọn, làn da nhợt nhạt hơn bình thường, còn đôi môi thì khô đến mức Lisa chỉ muốn chạy đến, nắm lấy bàn tay kia và khóc. Nhưng cô không làm thế.
Không thể. Không được.
Cô cần bình tĩnh, cần vững vàng. Vì Chaeyoung chắc chắn sẽ mở mắt, và nàng sẽ cần một người không run rẩy để nắm lấy tay mình.
Lisa bước đến, từng bước một.
Jennie ngẩng lên, em thở dài một cái, rốt cuộc cũng không giấu nổi Lisa. Cả hai đều biết, Lisa đã bỏ mọi thứ, vượt nửa vòng trái đất, chỉ để đến kịp ngồi ở đây, giây phút này, cạnh người con gái đang thở từng nhịp yếu ớt nhất.
Cô ngồi xuống bên mép giường, tay khẽ chạm vào mép chăn.
"Chaeng à..."
Một từ vỡ ra trong cổ họng, mềm đến mức không biết đó là tiếng gọi, hay tiếng cầu xin.
Lisa nghiêng người, ngón tay siết lấy tay nàng. Tay của Chaeyoung không lạnh, nó mềm đến mức mong manh.
Cô ngồi như vậy rất lâu, mắt dán vào từng chuyển động khẽ nhất trên khuôn mặt kia, từng nhịp thở, từng cử động rất nhỏ của bờ mi, của khoé môi như thể chỉ cần một dấu hiệu thôi, một dấu hiệu nhỏ xíu thôi, cô sẽ thở được trở lại.
"Lisa..." Jennie khẽ gọi.
"Unnie, cậu ấy có tỉnh lại lúc nào không?" Lisa không quay lại, chỉ trả lời bằng giọng khàn đặc.
"Chưa...nhưng bác sĩ nói tạm ổn. Có thể do kiệt sức và stress kéo dài."
Lisa gật khẽ, như thể ghi chú vào tim mình một tội lỗi nữa. Cô cúi người, đặt trán mình lên mu bàn tay nàng. Một tiếng thì thầm lặng lẽ trôi qua.
"Lần sau...nếu mệt, làm ơn nói với tớ một tiếng. Tớ không cần mạnh mẽ, tớ chỉ cần cậu an toàn."
Điện thoại trong túi xách rung lên.
Ban đầu rất nhẹ, như thể nó cũng biết mà dè dặt. Nhưng rồi, từng hồi rung nối tiếp nhau, rát gắt hơn, dai dẳng hơn. Lisa vẫn không nhúc nhích, cằm vẫn tựa lên tay Chaeyoung như thể không gì có thể chen vào khoảnh khắc yên lặng ấy.
Nó không dừng lại, cuối cùng, cô thở ra thật khẽ, lùi người lại một chút, rút điện thoại ra.
Màn hình sáng lên với một dãy số quốc tế, kèm theo tên người gọi: "Julien – Directeur de Projet."
Lisa nhìn màn hình một lúc, không chạm vào ngay. Nhưng cuối cùng, cô vẫn ấn nút nhận, đưa máy lên tai và bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng trong im lặng.
Hành lang vẫn trống. Cô đứng đó, vai dựa nhẹ vào tường, mắt vẫn còn ươn ướt vì những lời chưa nói kịp. Giọng đàn ông phía bên kia vang lên ngay lập tức. Nhanh, lạnh và gắt.
"Lisa, chuyện này là sao? Em biến mất sau buổi chụp, không một lời, không ai liên lạc được, lịch phỏng vấn thì hủy, thương hiệu đang chuẩn bị họp báo khẩn!"
Lisa nhắm mắt lại. Một tay siết lấy thành điện thoại, tay còn lại buông thõng bên sườn.
"Tôi biết, tôi xin lỗi." Giọng cô thấp, không hề né tránh, nhưng cũng không hối hả biện minh.
"Em biết à? Em biết mà vẫn bỏ đi như vậy? Em có hiểu điều đó nghĩa là gì với toàn bộ ekip không? Với đối tác không?"
Lisa im lặng, tiếng tim trong ngực cô còn lớn hơn cả giọng giám đốc.
"Chúng tôi đã bảo vệ em qua rất nhiều việc, Lisa. Nhưng đây là chuyện công việc, không phải cảm xúc cá nhân. Em là một ca sĩ chuyên nghiệp, em không thể hành động như thế chỉ vì..."
"Nếu một người quan trọng với tôi đang nằm trong bệnh viện, thì không có lịch trình nào đáng giá hơn việc được hiện diện ở đây." Giọng cô đều, nhưng tuyệt đối không có chỗ cho thương lượng.
"Tôi không bỏ đi vì tùy hứng, tôi rời khỏi Paris vì tôi không thể giả vờ mọi thứ vẫn ổn."
Một nhịp im lặng.
Lisa để điện thoại sang tai còn lại, mắt khẽ nhắm.
"Nếu phía thương hiệu cần ai đó ổn định hơn, hãy thay tôi. Nhưng nếu anh cần một người sống thật với bản thân, thì tôi vẫn ở đây."
"Tôi sẽ nói lại với phía họ. Nhưng đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng." Bên kia đầu dây, Julien thở nặng nề.
"Được." Cô khẽ gật.
Cuộc gọi kết thúc.
Lisa hạ điện thoại xuống, thở ra thật khẽ. Mắt cô vẫn dõi về phía Chaeyoung, bàn tay vẫn nắm lấy tay nàng như thể chưa từng buông.
Căn phòng lại chìm vào im lặng, nhưng lần này, là kiểu im lặng có góc cạnh như thể vừa có một cơn gió sắc lạnh lướt qua, để lại vết cắt vô hình trên từng hơi thở.
Jennie đưa mắt nhìn sang, rồi khẽ dịch người khỏi chiếc ghế sofa.
"Em sẽ ổn chứ?" Giọng Jennie dịu đi, nhưng ánh mắt thì không che giấu được nỗi lo.
Lisa không trả lời ngay. Tay cô siết nhẹ lấy bàn tay trong lòng mình, mắt nhìn xuống hàng mi mảnh của người đang ngủ mê như thể sợ mình lỡ mất bất kỳ chuyển động nào.
Rồi Jisoo lên tiếng, chậm và thẳng như cách chị vẫn luôn vậy.
"Lisa...YG có thể sẽ triệu tập em lên làm việc."
Lisa ngẩng đầu. Câu nói đó không bất ngờ, nhưng vẫn khiến đôi vai cô hơi căng lại.
"Tin em bay về giữa lúc lịch trình chưa kết thúc...không phải tin nội bộ nữa đâu." Jisoo nói tiếp, mắt vẫn nhìn vào cô.
"Ekip Pháp đã gọi về rồi, cả giám đốc PR lẫn quản lý cấp cao đều đang bàn về việc xử lý nội bộ."
"Và bây giờ truyền thông đã râm ran." Jennie nói thêm, tay đan vào nhau trước ngực.
"Không có thông cáo chính thức, nhưng ai cũng hiểu em rời Paris vì gì."
Lisa không nói gì, cô chỉ đưa mắt nhìn người đang nằm yên trước mặt mình. Sau đó, cô lên tiếng.
"Nếu phải lựa chọn, thì em cũng sẽ chọn giống vậy một lần nữa."
"Em không quan tâm họ sẽ làm gì em nữa, em chỉ cần cậu ấy thôi."
Jennie không trả lời. Nhưng ánh nhìn lặng đi, và trong giây lát, giữa ba người phụ nữ trong căn phòng bệnh sáng sớm, không còn gì vang lên ngoài tiếng máy truyền dịch đều đặn.
14:03 P.M – YG Entertainment.
Bầu trời Seoul nắng gắt nhưng văn phòng tầng cao của YG lại lạnh đến gai người. Lisa ngồi một mình trong phòng họp kính, không thư ký, không phiên dịch, chỉ có cô và người giám đốc cấp cao đang đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ.
Không có lời chào. Không có nước mời. Chỉ có một sự giận dữ đang chờ được nổ ra.
"Em nghĩ em là ai?" Giọng người đàn ông vang lên, không cần quay lại, vẫn đủ sức nặng khiến không khí rung lên từng nhịp.
"Biến mất khỏi Paris giữa lịch trình. Không báo với quản lý, không thèm nhắn một câu với ekip. Để tôi phải nhận cuộc gọi từ phía thương hiệu lúc ba giờ sáng, bên kia gần họp báo mà đại diện không có mặt." Ông ta xoay người lại, ánh mắt ném thẳng về phía Lisa.
"Em đã làm xong việc chưa? Hay muốn cả công ty phải giải thích thay cho em từng lời, từng dấu phẩy?"
Lisa không trả lời. Cô ngồi đó, hai tay đan lại trước đùi, lưng thẳng và mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Không tránh né, cũng không phản kháng.
"Đây không phải là lần đầu, Lisa. Nhưng lần này, em đã để hàng triệu người nhìn thấy sự thiếu chuyên nghiệp của chính mình. Em là nghệ sĩ quốc tế, không phải diễn viên chính trong phim tình cảm học trò nào để muốn đi là đi." Người giám đốc đập nhẹ tay lên mặt bàn, giọng vẫn đều đều nhưng đầy rít gằn.
"Và em nghĩ chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến nhóm sao? Em tưởng các nhãn hàng chỉ nhìn vào một mình em? Không, họ nhìn cả tập thể. Em kéo cả BLACKPINK xuống cùng em đấy, em có biết không?"
Không khí trong phòng đặc lại như một bức tường vô hình, Lisa vẫn im lặng. Cô không gật, không cúi đầu. Chỉ lắng nghe như thể đang để từng lời xuyên qua mình, chạm vào đâu đó giữa lòng ngực đã mỏi vì lo.
Một giây, rồi hai giây trôi qua. Người giám đốc gằn giọng lần cuối.
"Trả lời đi, Lisa. Em có gì để nói không?"
"Em xin lỗi." Lisa đứng lặng, hàng mi cụp xuống che đi tia ngỡ ngàng rất khẽ trong mắt cô.
"Nếu em để cả thế giới biết về chuyện của hai đứa em, tôi không chắc BLACKPINK sẽ tiếp tục tồn tại trước cơn bão mạng việc hai người phụ nữ đồng tính yêu nhau."
"Hiện giờ các em cũng đã lớn rồi, tôi cũng không có quyền cấm cản tình yêu của các em nữa."
"Nhưng em đang sống trong một tập thể, đừng khiến cái tên BLACKPINK sau này chỉ được biết đến với những thành viên đồng tính. Dân Hàn Quốc là thế đấy, chưa kể người hâm mộ đến từ nước khác nữa." Câu nói không cao giọng, không chứa cảm xúc đặc biệt nào, nhưng lại khiến tim Lisa khựng lại một nhịp.
Không ai trong công ty từng nhắc đến "tình yêu" của cô hay đúng hơn, họ chưa từng công nhận đó là tình yêu. Và hôm nay, trong một căn phòng lạnh ngắt, giữa hàng tá lời buộc tội, có một người đã gọi nó đúng tên.
Lisa siết nhẹ tay lại, cảm giác nơi lồng ngực bỗng mềm đi một chút.
"Em hiểu. Em xin lỗi vì đã tự ý hủy lịch trình mà không báo trước. Những tổn thất liên quan, em sẵn sàng chịu trách nhiệm." Giọng cô bình tĩnh, cố giấu đi niềm vui trong lòng.
"Được rồi, nếu có lần sau, trước khi làm gì đó, hãy báo với quản lý trước."
"Vâng ạ!"
_______________
End chap 40
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com