Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Cậu có hỏi tớ một lần nào không, Lisa?

Buổi chiều hôm đó, gió thổi nhẹ ngoài ban công, mang theo hơi lạnh phảng phất như một lời cảnh báo sắp đến. Căn nhà tràn ngập mùi gừng ấm từ ly trà mà Lisa vừa pha, nhưng không ai chạm vào.

Chaeyoung ngồi ở ghế sofa, ôm gối vào lòng. Lisa thì đứng tựa vào mép bàn ăn, hai tay siết chặt lấy thành ghế sau lưng. Cả hai im lặng thật lâu, như thể chỉ cần mở lời, tất cả sẽ sụp đổ. Nhưng chính Chaeyoung là người phá vỡ khoảng lặng ấy, bằng một câu hỏi nhẹ bẫng mà nặng như tảng đá đặt thẳng lên ngực Lisa.

"Lúc ở bệnh viện, cậu nói cậu tránh né tớ là vì muốn cứu sự nghiệp của tớ. Là sao vậy?"

Lisa khựng người, mắt hơi mở lớn, nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống.

"Tớ...tớ nghe ba tớ nói, ông ấy có một tập hồ sơ về hợp đồng mà cậu đã ký riêng với một thương hiệu quốc tế, chưa được công ty đồng ý. Nếu bị lộ ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cậu."

"Khoan đã.." Chaeyoung cau mày, ngồi thẳng dậy, giọng bất giác cao lên. 

"Tớ ký hợp đồng nào cơ?"

Lisa ngước lên nhìn nàng, bối rối.

"Thì cái deal phụ đó...cái mà ba tớ đưa hồ sơ. Ba nói cậu đã lén ký, nếu công ty biết, sẽ rất nghiêm trọng. Tớ.. tớ không muốn cậu bị kéo vào scandal."

Chaeyoung cứng người. Nàng nhìn thẳng vào Lisa, ánh mắt dần trở nên lạnh hơn cả gió chiều đang lùa qua khe cửa.

"Lisa, tớ chưa từng ký hợp đồng nào cả. Cậu nói gì vậy?"

"Cái gì?" Lisa bước tới một bước, giọng nghẹn lại. 

"Không thể nào...ba tớ đưa tớ cả bản sao. Cả email xác nhận nữa.."

"Vậy cậu có hỏi tớ không?" Chaeyoung hỏi, mắt không rời Lisa. 

"Cậu có hỏi tớ một lần nào không, Lisa?"

Lisa lặng người. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như bị rút hết ra khỏi không gian. Cô nhớ lại, suốt thời gian đó, cô chỉ nhìn hồ sơ, tin vào ánh mắt lạnh băng và lời nói có vẻ hợp lý của ba. Cô chưa từng quay sang hỏi người con gái ngủ cạnh mình mỗi đêm, người mà cô từng hứa sẽ luôn tin tưởng.

"Không.." Lisa thốt lên gần như không thành tiếng. 

"Tớ chưa hỏi."

Chaeyoung cười khẽ, một nụ cười không vui, không giận, mà chỉ tan nát.

"Vậy cậu không cần biết tớ nghĩ gì, không cần biết tớ có làm hay không. Chỉ cần một tập giấy vô tri là đủ để cậu tin rằng tớ phản bội công ty, phản bội cậu, rồi cậu tự cho phép mình rút lui khỏi mối quan hệ này?"

Lisa như ngạt thở, mọi lời nàng nói như từng chiếc đinh đóng thẳng vào ngực.

"Chaeng, tớ xin lỗi..tớ...tớ chỉ sợ..."

"Cậu sợ cái gì?" Chaeyoung cắt lời, lần đầu tiên giọng nàng sắc như dao. 

"Sợ sự nghiệp của tớ tiêu tan hay sợ cậu mất đi hình ảnh một 'người bạn gái đáng tin' trong mắt công chúng? Cậu tránh tớ, lạnh nhạt, dối lòng...và giờ nói là vì lo cho tớ?"

Lisa gục đầu, đôi vai run lên từng đợt. Những ký ức kéo về như cơn sóng lớn. Từng cái quay lưng, từng câu nói cụt lủn, từng đêm cô nằm im nghe tiếng Chaeyoung khóc mà vẫn không quay lại. Cô nghĩ mình đang bảo vệ nàng, nhưng thực chất là đang tự bảo vệ sự yên ổn méo mó mà người khác dựng nên.

"Tớ đã sai.." Lisa thốt lên, giọng run rẩy. 

"Tớ bị lừa, tớ để người khác điều khiển cách tớ yêu cậu. Tớ để ba tớ...biến tớ thành một bản sao của ông ấy. Và tớ không nhận ra, cái giá của sự ngoan ngoãn là đánh mất trái tim cậu."

Chaeyoung không đáp. Nàng lặng lẽ quay mặt đi, những giọt nước mắt không cần âm thanh cũng đủ để Lisa thấu hiểu, nàng đã phải chịu đựng quá nhiều.

Lisa quỳ xuống trước nàng, hai tay nắm lấy mép áo như cố giữ lại một phần nhỏ của mối quan hệ đã tan vỡ.

"Tớ hận bản thân, Chaeng à. Tớ hận bản thân vì đã để nỗi sợ lấn át tình yêu. Tớ hận mình đã không tin cậu, không bảo vệ cậu, mà lại để cậu ra nông nỗi này."

Nước mắt rơi lã chã trên tay nàng.

"Giờ tớ mới hiểu..không có gì đau đớn hơn việc trở thành người khiến người mình yêu tổn thương nhất."

Căn phòng rơi vào im lặng một lần nữa.

Chaeyoung ngồi im thật lâu, rồi rất khẽ, nàng nói như cho chính mình nghe.

"Lẽ ra..tớ nên là người duy nhất cậu không cần phải nghi ngờ."

Lisa ôm đầu, bật khóc, tiếng nấc nghẹn như một bản án nặng nề tự cô tuyên lên chính mình.

_______________
End chap 30
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com