#Cậu lo cho tớ à?
Chiếc Mercedes vừa dừng trước tòa nhà văn phòng, Lisa bước xuống với thần thái sắc lạnh. Bộ vest đen đơn giản nhưng vừa vặn như được cắt may riêng, giày cao gót vang tiếng cộc cộc đều đặn trên nền đá. Trên tay là cặp tài liệu da và chiếc điện thoại đang sáng màn hình liên tục bởi những tin nhắn và cuộc gọi chưa đọc.
Tòa nhà này không ai biết là của cô. Trên danh nghĩa, Lisa không có mặt trong bất kỳ sơ đồ cổ phần công khai nào. Nhưng bên trong tầng cao nhất, phòng họp của ban quản lý, chỉ cần ánh mắt cô lướt qua, ai nấy đều đứng thẳng lưng như thể đang gặp giám khảo cuối cùng.
Cô ngồi vào vị trí chủ tọa, gác chân nhẹ, mắt nhìn thẳng lên màn hình chiếu báo cáo quý mới. Một giọng từ ban chiến lược trình bày về việc mở rộng thị trường Đông Nam Á. Lisa không cắt lời, chỉ chăm chú quan sát từng biểu cảm, từng phản ứng của cấp dưới.
Khi có người nói đến việc chi ngân sách cho một dự án truyền thông do một đối tác trẻ mới đề xuất, Lisa đặt bút xuống. Cô nghiêng đầu, ánh mắt quét nhanh qua bản pitch.
"Dự án này khá tham vọng, ai chịu trách nhiệm chính?"
Một cô gái trẻ đứng lên, còn mới trong ngành, rõ ràng là một hậu bối vừa được đề cử vào nhóm sáng tạo.
"Em tên là Eunjoo đang quản lý phần insight thị trường."
Lisa gật đầu, không mỉm cười, nhưng mắt khựng lại nửa giây trên khuôn mặt đó. Giống như đang cân nhắc.
"Đây là tài năng hay chỉ là lớp bóng đẹp?"
"Chiến lược này nếu thất bại, em nghĩ mình chịu nổi bao nhiêu phần trách nhiệm?"
Không ai trong phòng dám thở mạnh. Eunjoo thoáng bối rối, nhưng Lisa chậm rãi gật đầu.
"Dám đứng lên thì cứ đi tiếp, nhưng đừng để tôi phải thất vọng."
Rồi Lisa quay sang trợ lý.
"Cho cô ấy hai tuần. Cần gì, support hết mức. Nếu vượt target thì xét tăng quyền hạn."
Trợ lý ghi chú lia lịa. Eunjoo cúi đầu cảm ơn, còn Lisa thì chỉ liếc nhìn đúng một cái, lạnh lùng nhưng sắc sảo. Ánh mắt ấy, từng dùng để khuấy đảo sân khấu, giờ lại khiến cả phòng họp phải dè chừng.
Nhưng khi điện thoại rung trong túi áo, một tin nhắn từ Chaeyoung hiện lên.
"Uống nước chưa đó, chủ tịch?"
Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên gò má cô, ánh mắt trở nên mềm hơn hẳn, một thứ dịu dàng mà không ai trong căn phòng này từng được chứng kiến. Cô nghiêng người nhẹ ra sau, tay che đi màn hình như giữ lấy một bí mật. Một nụ cười thoáng qua, ngắn đến mức tưởng như không có thật nhưng lại đủ khiến không khí nơi đây khựng lại một nhịp.
Trợ lý đang ghi chú sực ngẩng đầu lên. Cô chưa từng thấy Lisa cười như vậy trong một cuộc họp. Không lạnh, không khinh miệt, không sắc mà là một chút gì đó rất người.
Lisa khẽ nhắn lại, tay lướt nhanh qua bàn phím.
"Cậu lo cho tớ à? Nhớ cậu."
Không emoji, không hoa lá. Nhưng chỉ cần là Lisa, từng chữ ấy đã đủ để trái tim Chaeyoung tan chảy.
Điện thoại rung lại sau vài giây.
"Chậc. Ai nhớ ai trước ta?"
"Mà uống nước đi đó. Đừng để tớ phải mắng."
Lisa khẽ mỉm cười, tay gõ.
"Uống rồi, bây giờ đang uống cậu trong đầu."
Câu trả lời khiến cô tự bật cười, quá trớn một nhịp so với thái độ trong căn phòng đang im lặng tuyệt đối. Trợ lý liếc nhìn, hơi giật mình khi thấy ánh mắt Lisa dịu hẳn. Dù Lisa lập tức trở lại với tông giọng lạnh lùng sau đó, nhưng khoảnh khắc vừa rồi như có ai vô tình kéo rèm để ánh nắng len vào đúng lúc.
We're all bored
We're all so tired of everything
We wait for trains that just aren't coming
We show off our different scarlet letters
Trust me, mine is better.
Cánh cửa phòng họp trong studio khép lại bằng một tiếng cạch nhẹ. Trong căn phòng với tường tiêu âm màu xám và mùi gỗ nhạt từ bàn họp, Chaeyoung đang ngồi ở đầu bàn, laptop mở sẵn, file demo đang phát nhẹ nhàng trong nền.
Một người trong ekip phát biểu về phần hòa âm mới.
"Chúng ta có thể giữ lại tiếng guitar nền như bản đầu, chỉ tăng nhịp một chút ở đoạn pre-chorus. Đỡ hụt cảm xúc."
Chaeyoung không nhìn vào người nói, chỉ chăm chú vào sóng âm trên màn hình, tai đeo một bên tai nghe, còn ngón tay thì gõ nhịp lên mặt bàn. Trông cô có vẻ tập trung, nhưng ai thật sự quen Chaeyoung sẽ nhận ra, ánh mắt nàng đang bay đi đâu đó.
Nàng thở ra một tiếng nhẹ, tay vuốt màn hình điện thoại để đọc lại tin nhắn vừa đến từ Lisa.
"Uống rồi, bây giờ đang uống cậu trong đầu."
Khóe môi nàng cong lên bất giác, giọng một người phía đối diện lên tiếng.
"Chaeng-ssi, em nghĩ sao về phần drop của đoạn 2?"
Chaeyoung hoàn hồn, vội cười che đi sự mất tập trung.
"À, em nghĩ nên thử cả hai option, lát em thu thử nhé."
Mọi người gật đầu đồng tình, không ai nói gì thêm. Nhưng có một nhân viên trong phòng, là producer thân thiết, nhẹ nhàng nghiêng qua nàng, nói nhỏ.
"Chị Lisa nhắn gì mà cười dữ vậy hả?"
Chaeyoung giả vờ ngó lơ, đẩy tai nghe lên cao, mặt vẫn còn hồng.
"Không gì hết, làm việc đi."
_______________
End chap 2
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com