Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chaeyoung biết chuyện này chưa?

Một tuần trôi qua, nhưng cảm giác trống vắng trong lòng Lisa vẫn không hề phai nhạt. Cô thức dậy mỗi sáng, cố gắng tìm lại cảm giác bình yên bên Chaeyoung, nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi. Cảm giác như có một bức tường vô hình giữa họ, khiến mọi cử chỉ, lời nói trở nên xa lạ.

Sáng nay, khi Lisa chuẩn bị rời khỏi nhà, Chaeyoung đứng ở cửa, nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.

"Cậu đi đâu vậy?" Chaeyoung hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nghi vấn.

"Tớ... có việc phải đi." Lisa trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Chaeyoung không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lisa. Cô cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ, như thể Chaeyoung đang nghi ngờ điều gì đó.

Khi Lisa quay lưng bước đi, cô nghe thấy tiếng nói của Chaeyoung vang lên từ phía sau.

"Cậu có thể nói với tớ mọi chuyện, phải không?"

Lisa dừng lại, nhưng không quay lại. Cô không biết phải trả lời sao, cảm giác tội lỗi và sợ hãi khiến cô không thể nói ra sự thật.
   

I reached for you

But you were gone

I knew I had to go back home
   

Một tuần sau, thời tiết lạnh hơn, gió bấc tràn qua từng con phố, mang theo cảm giác khô và lạnh buốt bám vào da thịt. Lisa lại bị gọi lên công ty. Lần này, không có lời dặn dò từ trước, không báo trước lịch hẹn, chỉ có một cuộc điện thoại ngắn gọn từ trợ lý ba cô.

"Chủ tịch muốn gặp cô ngay, về chuyện hợp tác với bên Lee Group."

Lisa cúp máy, lòng như bị xiết lại. Cô biết rõ 'hợp tác' chỉ là cách nói mỹ miều. Chẳng cần quá nhạy bén để đoán ra buổi gặp đó lại là một màn sắp đặt mới, mà nhân vật chính thì cô không hề muốn gặp lại.

Khi bước vào văn phòng tầng 41, ánh mắt đầu tiên đập vào cô chính là Jihyuk, vẫn là nụ cười lịch thiệp và vẻ điềm đạm quen thuộc. Lisa không ngạc nhiên, cũng chẳng nói gì. Cô ngồi xuống, bắt chéo chân, tháo găng tay da, ánh mắt không thèm lướt về phía người đối diện.

"Jihyuk đang cân nhắc đầu tư vào một phần của dự án mới. Nhưng còn do dự vì không chắc định hướng lâu dài của con có rõ ràng không." Ba cô bắt đầu, giọng cứng rắn.

Lisa khẽ cười, quay sang nhìn Jihyuk, ánh mắt nửa khinh miệt, nửa mỉa mai.

"Vậy ra, lần gặp trước vẫn chưa đủ để anh nhận ra tôi không phải đối tượng dễ thuyết phục sao?"

Jihyuk không giận, anh ta chỉ lắc đầu, như thể Lisa là một con mèo hoang kiêu hãnh, không dễ thuần hóa, nhưng vì thế lại càng thú vị.

"Không, Lisa-ssi. Lần gặp trước khiến tôi tò mò nhiều hơn. Cô thông minh, sắc sảo, và cũng biết cách tạo khoảng cách đủ sâu để người khác không thể chạm tới."

Lisa không trả lời. Cô đứng lên, quay sang ba mình, giọng khô khốc.

"Nếu hôm nay ba gọi con tới chỉ để tiếp tục gán con cho một mối quan hệ kinh doanh ngu ngốc, thì xin lỗi, con đi trước."

Cô quay bước. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa, Jihyuk gọi với theo, lần này không còn nhẹ nhàng.

"Chaeyoung biết chuyện này chưa?"

Lisa khựng lại. Nhưng cô không quay đầu, chỉ nói một câu.

"Cô ấy không cần biết những chuyện thấp hèn này."

Nhưng Lisa không biết rằng - Chaeyoung, từ nhiều hôm trước, đã bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng nhìn Lisa với ánh mắt nhẹ tênh như thường lệ, vẫn nấu ăn, vẫn mỉm cười, vẫn không hề chất vấn một lời.

Chỉ là, mỗi đêm, sau khi Lisa ngủ say, nàng đều lặng lẽ cầm điện thoại, nhìn một loạt những email từ ai đó, những lời mời họp mặt, những bức ảnh chụp lén được gửi ẩn danh từ một địa chỉ không rõ danh tính.

"Chaeyoung? Cô gái cùng nhóm với Lisa à?" Jim Manoban cau mày, hỏi Jihyuk.

Hắn ta bật cười, nhìn bóng lưng đã khựng lại ngay cửa.

"Đúng rồi, cô 'bạn thân' quý giá nhất của Lisa ấy."

"Nếu ba biết chuyện... liệu ông ấy.." Lisa suy nghĩ, một nỗi sợ thầm kín bắt đầu dâng lên.

Cô không thể tưởng tượng được mức độ nguy hiểm mà ông ấy có thể gây ra đối với sự nghiệp của người con gái mình yêu, hay còn là Park Chaeyoung. Cô sợ tất cả, ông ấy là quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào, ông ấy rất nguy hiểm, rất đáng sợ.

Tên thấp hèn ấy vậy mà biết được mối quan hệ che giấu của hai người, hắn ta đã nắm được nỗi sợ của cô.
  

Did you really beam me up?

In a cloud of sparkling dust

Just to do experiments on

Tell me I was the chosen one
  

Thang máy tầng 41 đóng lại sau lưng cô bằng một tiếng cạch khô khốc, như thể thế giới bên ngoài đã bị cách ly hoàn toàn. Lisa tựa nhẹ lưng vào vách thép lạnh, một tay vẫn siết chặt găng da chưa kịp mang lại. Ánh đèn vàng vỡ thành mảng trên trán cô, phản chiếu bóng mình trong tấm gương lặng lẽ, một khuôn mặt xa lạ đến đau lòng.

Cô chớp mắt, một lần, rồi thêm một lần nữa, như để xua đi cảm giác mình vừa đánh mất điều gì đó quá quan trọng.

"Chaeyoung biết chuyện này chưa?"

Câu hỏi đó vẫn vang lên trong đầu cô, chậm rãi như giọt nước rơi từng nhịp xuống đáy tâm trí vốn đã đầy rẫy những mảnh vỡ. Giọng Jihyuk không lớn, nhưng lại cứa vào suy nghĩ cô như lưỡi dao mảnh, chính xác và lạnh lùng.

Lisa không sợ Jihyuk, cô không cần phải sợ hắn. Thứ khiến tim cô nhói lên là việc cái tên Chaeyoung vừa bị kéo vào một trò chơi quyền lực vốn không dành cho sự trong trẻo và bình yên như nàng.

Cô đã cố bảo vệ Chaeyoung bằng cách giấu đi mọi chuyện, bằng cách chịu đựng một mình, lặng lẽ làm tấm khiên chắn gió cho người con gái ấy. Nhưng hóa ra, chính sự im lặng của cô lại khiến cả hai trở nên xa cách. Sự thật dù tàn nhẫn ít ra còn cho người ta cơ hội được lựa chọn, còn lời dối trá dịu dàng chỉ kéo dài thêm khoảng cách đến một kết thúc không thể cứu vãn.

Lisa cắn chặt môi dưới, mùi kim loại len nhẹ nơi đầu lưỡi. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy rõ sự bất lực của mình, một người tưởng chừng mạnh mẽ, nhưng đang dần bị chính cảm xúc của bản thân nuốt chửng.

Thang máy trượt qua từng tầng, mỗi con số sáng lên lại như một nhát búa gõ vào ngực.

39... 38... 37...

"Nếu ba biết..."

Một nỗi sợ không tên tràn lên. Lisa biết rõ, ba cô không chỉ là một người ba. Ông ta là chủ tịch của cả một đế chế kinh tế, một người đàn ông không ngần ngại hy sinh tình thân cho lợi ích, cho quyền lực, cho sự kiểm soát. Và giờ đây, mối quan hệ giữa cô và Chaeyoung đã trở thành điểm yếu dễ khai thác nhất.

Lisa nhắm mắt. Trong bóng tối ấy, cô thấy lại những buổi sáng Chaeyoung ngồi chờ mình với một tách trà, ánh mắt không hỏi han nhưng luôn chờ đợi một điều gì đó, một sự chia sẻ, một lời nói thật lòng, hay chí ít là một cử chỉ không buộc phải giấu giếm.

Cô đã quá quen với việc tự mình gồng gánh, đến mức quên mất rằng đôi khi, tình yêu không cần phải che chắn mà cần được mở ra, để người ta bước vào cùng mình.

Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng trệt. Lisa không bước ra ngay. Cô đứng đó vài giây, hơi thở đều đều nhưng ánh mắt nặng trĩu.

Cô biết. Cô không thể giữ Chaeyoung ở lại bằng những nụ cười gượng gạo hay những cái ôm lấp liếm sự thật. Cô phải lựa chọn hoặc rời xa để bảo vệ, hoặc ở lại để cùng nhau đối mặt.

Và lần đầu tiên, Lisa không chắc mình còn đủ can đảm để tiếp tục im lặng.

_______________
End chap 11
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com