Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chết tiệt, cậu ấy sẽ..

Mưa ngoài cửa sổ vẫn rả rích đều đều như tiếng nhịp đập bất tận trong lòng Chaeyoung. Mỗi đêm trôi qua, giấc ngủ của nàng ngày càng xa vời, chỉ còn lại những tiếng thở dài không dứt và ánh mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không vô định. Không có Lisa bên cạnh, thế giới trở nên lạnh lẽo và hỗn loạn, như thể từng mảnh ghép của cuộc sống rơi vỡ tơi tả.

Nàng nằm đó, cố gắng níu giữ những cơn buồn ngủ mong manh, nhưng ác mộng lại tìm đến. Những hình ảnh Lisa xa dần, những lời đe dọa của ba cô, và nỗi sợ hãi không nói thành lời về tương lai không có cô. Đôi khi, trong cơn hoảng loạn, Chaeyoung bật dậy, nước mắt lăn dài trên gò má, tự hỏi làm sao tình yêu lại có thể trở thành gánh nặng nặng đến thế.

Còn Lisa, cô không thể không cảm nhận được sự tổn thương đang gặm nhấm từng ngày từng giờ trong người Chaeyoung. Mỗi khi biết nàng thức trắng, đôi mắt không chút sức sống, lòng cô quặn thắt. Cô biết, chính mình là nguyên nhân khiến người con gái ấy rơi vào tình trạng này. Nhưng đâu là lối thoát?

Giữa áp lực từ ba, từ công ty, từ trách nhiệm của một chủ tịch kiêm idol, Lisa bắt đầu lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô xuất hiện cùng các hậu bối nữ, những bức ảnh thân mật, những nụ cười rạng rỡ, tất cả nhằm xây dựng hình ảnh 'mạnh mẽ, độc lập' trước công chúng. Cô muốn Chaeyoung thấy, muốn xã hội thấy, rằng cô không cần ai bên cạnh.

Nhưng sâu thẳm trong cô, một phần nhỏ vẫn mong ngóng, vẫn cầu xin sự tha thứ và chờ đợi được chữa lành.

Có một khoảnh khắc, khi đêm trôi qua quá dài và tiếng thở dài của Chaeyoung vọng vào tai, Lisa buông tay khỏi quyết định mà ba cô đã dày công sắp đặt. Cô tắt điện thoại, không mở email công ty, và chỉ đơn giản ngồi bên cạnh Chaeyoung, để nàng biết rằng mình vẫn còn ở đó, vẫn còn là điểm tựa duy nhất.

Đó là phút giây Lisa cảm thấy mình có thể từ bỏ tất cả, để chọn tình yêu, chọn sự sống cho người con gái cô yêu hơn cả bản thân mình.

Nhưng rồi, khi bình minh hé rạng và hiện thực chợt ùa về, cô tự nhủ phải quay lại với kế hoạch đã định. Vì nếu không làm vậy, Chaeyoung sẽ không chỉ mất cô, mà còn có thể mất hết tất cả, sự nghiệp, danh tiếng, tương lai.

Nỗi giằng xé ấy như con dao hai lưỡi đâm sâu vào tim Lisa. Cô biết rõ rằng mỗi bước đi mình lựa chọn đều là một lần đặt cược với số phận của người mình yêu thương nhất. Nhưng đâu còn cách nào khác?

Cô phải tiếp tục chiến đấu dù trái tim đau đớn, dù mưa vẫn rơi, và dù ánh sáng trong mắt Chaeyoung ngày một lụi tàn.
             

No, not a single tear

And I'm sick of waiting patiently

For someone that won't even arrive.

              

Đêm Seoul vẫn lặng lẽ trôi, nhưng với Chaeyoung, mỗi đêm là một cuộc chiến không hồi kết. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng từ đường phố lọt qua khe cửa sổ, vẽ lên những mảng sáng tối nhấp nhô trên tường. Nàng nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà, nhưng trong đầu là một mê cung hỗn độn của những cơn ác mộng và sự bất an không nguôi.

Khi Lisa ở bên, lẽ ra đó phải là lúc nàng cảm thấy an toàn nhất. Nhưng không, chỉ là cơn ác mộng lại ập đến dữ dội hơn, như một con sóng dữ dội xô ngã tâm hồn yếu ớt. Những hình ảnh bạo lực, những nỗi sợ hãi vô hình, những tiếng la hét vọng lại không ngừng trong đầu, khiến tim Chaeyoung như muốn vỡ tung, từng giây từng phút là một cơn đau không nguôi. Nàng trở nên hoảng loạn, mồ hôi lạnh ướt đẫm người, đôi tay bấu chặt chăn ga, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn bão trong tâm trí.

Còn khi Lisa không bên cạnh, thì lại là sự trống rỗng, là cơn đói khát về hơi ấm và sự an ủi mà nàng không thể có. Nàng cố gắng nhắm mắt, cố gắng để rơi vào giấc ngủ, nhưng não bộ như bị cuộn lại trong trạng thái cảnh giác cao độ. Mỗi âm thanh nhỏ, mỗi hơi thở, thậm chí là nhịp tim của chính mình đều khiến nàng tỉnh táo, không thể buông bỏ. Nàng cuộn mình trong chăn, cắn môi đến bật máu, tự nhủ.

"Chỉ cần cậu ấy ở đây, chỉ cần cậu ấy không rời đi..."

Nhưng Lisa, người vốn là chốn bình yên của Chaeyoung, giờ đây dường như đang dần rút lui. Cô ấy lạnh lùng hơn, khoảng cách càng ngày càng xa, những cái ôm giờ đây không còn ấm áp, những câu nói ngọt ngào biến mất dần. Ánh mắt cô ấy thoáng một sự mệt mỏi và dằn vặt, như đang cố gắng chịu đựng một áp lực mà không thể chia sẻ. Chaeyoung nhìn thấy tất cả nhưng lại không biết phải làm sao, bởi chính Lisa cũng đang bị kẹt trong vòng xoáy không lối thoát đó.

Nỗi đau thể xác hay tâm hồn, Chaeyoung không còn phân biệt nổi. Mỗi đêm không ngủ được, mỗi cơn ác mộng đến, là mỗi lần nàng cảm thấy bản thân mình tan nát. Tình yêu đang dần biến thành một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa độc hại, nàng bấu víu vào nó như một người nghiện, dù biết mình đang tự hủy hoại.

Cảm giác phụ thuộc, sợ mất đi Lisa, biến thành một gông xiềng vô hình bóp nghẹt từng hơi thở của Chaeyoung. Nàng muốn bỏ đi, muốn buông tay, muốn thoát khỏi vòng xoáy này để có thể được bình yên, nhưng không thể. Tình yêu và sự lệ thuộc đã trói chặt nàng đến mức không còn lối thoát.

Đêm đó, khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, Chaeyoung lặng lẽ ngồi dậy, bước ra khỏi giường trong bóng tối đặc quánh. Căn phòng im lặng đến mức chỉ cần một tiếng thở cũng đủ vang vọng. Nàng đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài thành phố với hàng triệu ánh đèn lấp lánh như những vì sao xa lạ, lạnh lùng. Nhưng lòng nàng thì ấm áp đau thương, ngọn lửa dần bùng lên trong tim, một ngọn lửa hỗn độn của tuyệt vọng và niềm đau.

Chaeyoung biết mình cần một cách để giải thoát, một cách để kết thúc cơn ác mộng kinh hoàng này, dù cho nó có nghĩa là phải đánh đổi tất cả.

Nàng nhắm mắt, bàn tay run run chạm vào cổ tay mình, cảm nhận từng cơn đau nhói chạy dọc theo tĩnh mạch. Nàng không hét lên, không khóc, chỉ là một sự đầu hàng thầm lặng trong bóng đêm. Mọi nỗi cô đơn, sợ hãi và bất lực dồn lại thành một khoảnh khắc mà Chaeyoung không biết liệu mình có thể bước qua hay sẽ bị vùi sâu mãi mãi.

Và khi đó, ở nơi xa, Lisa cũng đang nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt mờ đi vì mệt mỏi và lo lắng, biết rằng mình đang mất dần người con yêu nhưng không biết phải làm sao để cứu vãn.

Lisa ngồi một mình trong phòng, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt cô. Bỗng nhiên, một cơn hồi tưởng kéo đến như một luồng gió lạnh xuyên thẳng tim cô. Ngày đó, ngày định mệnh mà cô không bao giờ muốn nhớ lại, hiện lên rõ ràng như thể vừa mới xảy ra hôm qua.

"Chết tiệt, cậu ấy sẽ..."

Lòng cô bỗng chùng xuống, tim đập nhanh, một cảm giác hoảng loạn dâng lên. Cô nhớ rõ cái khoảnh khắc mình đứng bên ngoài căn phòng tối, nắm chặt điện thoại trong tay, cảm giác bất lực và sợ hãi đè nặng khiến cô không thể thở nổi. Cô đã định chạy về bên Chaeyoung ngay lập tức, muốn ôm lấy nàng, muốn nói rằng cô sẽ không để mọi chuyện đi quá xa, rằng sẽ cố gắng thay đổi tất cả.

Hoảng loạn, tim đập dồn dập, Lisa đứng bật dậy. Sợ nếu chậm trễ, lịch sử lần nữa sẽ được lặp lại, cái lịch sử mà cô đã từng nghĩ nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Chạy khỏi phòng, lòng ngổn ngang những suy nghĩ, cô lao về phía ngôi nhà, nơi Chaeyoung đang vật lộn với bóng đêm riêng mình.

"Không được, Park Chaeyoung, tớ xin cậu." Lisa ngồi lên xe, vừa gọi Chaeyoung vừa lái xe về nhà với tốc độ điên cuồng. Cô không muốn về trễ, cô không muốn những thứ mình đã từng thấy như một điềm báo cho hiện thực. 

Nhưng rồi...

_______________
End chap 25
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com