Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chúng ta khác nhau ở điểm đó

Tối đó, Lisa được gọi về nhà gấp.

Không có trợ lý đón, không có thư ký báo trước, chỉ là một cuộc gọi vỏn vẹn bốn từ từ cha cô.

"Về gặp ta ngay."

Khi cô bước vào phòng làm việc rộng lớn, nơi ánh đèn vàng hắt xuống lớp gỗ óc chó sáng bóng, ông Manoban đã ngồi sẵn sau bàn, tay đan lại trước mặt. Không nói lời chào, không vòng vo.

"Con gặp Jihyuk lần cuối là khi nào?"

Lisa không ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh.

"Vài hôm trước."

"Còn mấy lần trước đó?" Giọng ông lạnh, khô, từng chữ nặng như đá tảng.

Lisa nuốt nhẹ, nhưng cô không né tránh.

"Là vì ba sắp xếp, không phải vì con muốn."

Ông nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh hơn cả ngọn dao mới mài.

"Tối nay, ta thấy thằng đó trong một buổi tiệc kín ở The Aramond. Một đám phụ nữ vây quanh nó, còn nó thì... gọi con là 'át chủ bài của Lee Group'. Mồm nói còn chưa hết rượu."

Lisa im lặng. Ngực thắt lại trong thoáng chốc, nhưng không vì sợ, mà vì cảm giác cuối cùng ông cũng nhìn thấy bộ mặt thật của kẻ đó.

"Giờ ba còn muốn con kết hôn với người như thế không?" Cô hỏi, giọng không cao, nhưng từng chữ như mũi kim châm thẳng.

"Con có biết nếu hôm đó không phải ba con, mà là một phóng viên giải trí, thì hậu quả sẽ lớn cỡ nào không? Cả cái nhóm BLACKPINK mà con yêu quý cũng sẽ bị kéo vào."

Lisa cắn nhẹ môi.

"Chính vì biết điều đó, con đã nhịn. Đã im lặng. Đã chịu đủ."

Cô bước lên, dừng trước bàn ông.

"Con không cần thêm ai bên con để thành công, con đã là thành viên của BLACKPINK. Con đã đứng trên sân khấu khắp thế giới, và con không cần Lee Jihyuk để giữ vững điều đó. Nhưng nếu ba còn bắt con đánh đổi những người con yêu, chỉ để bảo vệ một ván cờ mà ba dựng nên thì con xin phép không chơi nữa."

Ánh mắt ông chợt lạnh đi một cách lạ thường, nhưng ông không nói gì.

Lisa thở ra, rồi nói tiếp, lần này nhẹ hơn, nhưng đầy dứt khoát.

"Con có thể không làm con gái hoàn hảo của ba, nhưng con không thể là kẻ phản bội người con yêu chỉ vì sợ mất lòng ba mình."

Cô quay bước, không cần nghe ông trả lời. Cánh cửa khép lại sau lưng, không có tiếng ngăn cản. Chỉ còn lại bóng dáng ông Manoban ngồi lại trong căn phòng lạnh lẽo, lần đầu tiên bị chính con gái mình cắt ngang thế cờ.

Cùng lúc đó, tại ký túc xá BLACKPINK.

Jisoo đang pha trà thì Lisa bước vào, mắt hoe đỏ nhưng ánh nhìn sáng rõ một cách lạ kỳ.

Chaeyoung ngẩng đầu khỏi sofa, chồm dậy.

"Lisa, ba cậu nói gì?"

Lisa bước tới, đặt tay lên vai nàng, ánh mắt đầy biết ơn.

"Chuyện đổi chiều rồi. Ba tớ đã tận mắt thấy Jihyuk, đúng lúc hắn mất kiểm soát."

Jennie khoanh tay, dựa vào cửa, khẽ gật đầu.

"Đúng là trời giúp người ngay."

Jisoo ngồi xuống, rót trà ra tách, giọng nghiêm nhưng dịu.

"Nhưng thế vẫn chưa đủ đâu. Mặt nạ rơi chưa chắc khiến một người như ba em buông tha dễ dàng, ông là kiểu người luôn cần kiểm soát. Và giờ, em đã thoát khỏi tay ông một bước."

Lisa ngồi xuống bên cạnh, giọng kiên quyết.

"Vậy thì em sẽ không để ông ấy kéo em lại lần nữa."

Cô quay sang nhìn cả ba người con gái bên cạnh, một người là tình yêu, hai người là gia đình.

"Lần này, em sẽ không chiến đấu một mình."
         

I can forget the cold winter.

You'll fade away in my memory.
                    

Hội trường tầng 42 của Manoban Corp sáng đèn từ sớm. Buổi họp ban chiến lược vốn chỉ là hình thức, nhưng hôm nay lại đông kín người, không khí lặng ngắt như một ngòi nổ sắp được châm.

Lisa được thư ký riêng của ba mời đến, với lời nhắn ngắn gọn.

"Có chuyện cô nên chứng kiến."

Cô bước vào, ánh mắt quét một lượt căn phòng. Vài cổ đông lớn đã có mặt, người của Lee Group cũng vậy. Và ngay giữa, như một cơn bão đang tích tụ, là Lee Jihyuk với gương mặt hầm hầm, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, miệng không ngừng lặp lại những lời nặng nề.

"Chủ tịch Manoban! Ông nghĩ mình là ai? Ông nghĩ có thể đá tôi ra khỏi thương vụ chỉ vì vài hình ảnh vớ vẩn à?"

Ông Manoban vẫn ngồi yên sau bàn, bình thản rót trà như thể không nghe thấy. Nhưng Lisa thì đứng chết lặng. Chưa bao giờ cô thấy Jihyuk mất mặt đến thế, và cũng chưa từng thấy ba mình bình tĩnh mà đáng sợ như vậy.

"Tôi đã đầu tư ba phần cổ phần vào dự án liên doanh! Tôi có quyền!"

Jihyuk đập tay lên bàn, làm đổ cốc nước, vài người trong phòng khẽ nhíu mày. Lisa toan bước tới, nhưng bị một ánh mắt từ ba cô giữ lại.

"Cậu Lee." Ông Manoban đặt ly trà xuống, giọng không lớn nhưng rắn như sắt.

"Đầu tư của cậu chỉ là tạm thời. Điều khoản thoái vốn cho phép chúng tôi kết thúc hợp đồng nếu bên đầu tư có hành vi gây tổn hại đến danh tiếng doanh nghiệp."

Ông dừng lại, mắt chậm rãi nhìn lên, đầy uy nghiêm.

"Và tôi không biết cậu dùng cái đầu nào để nghĩ rằng, quậy phá ở hộp đêm, khoe khoang mối quan hệ với con gái tôi trước mặt thương nhân Nhật Bản, rồi làm trò hạ cấp với những cô gái trẻ, là hành vi không tổn hại gì."

Một giây im lặng chết chóc.

Lisa nín thở. Trong mắt ba cô lúc này không còn sự tức giận, chỉ là sự ghê tởm lạnh lùng.

"Cậu là một tên hèn. Mặt ngoài bóng bẩy, trong bụng thối nát. Nếu ngày đó tôi không đến The Aramond đúng lúc, chắc bây giờ vẫn còn bị cậu lừa tiếp."

Ông đứng lên, giọng lạnh buốt.

"Từ giờ phút này, Lee Group bị loại khỏi toàn bộ hệ thống dự án hợp tác của Manoban Corp. Cổ phần của cậu sẽ được thu mua lại với giá gốc. Và tôi sẽ đích thân gửi thư kiến nghị đến chủ tịch Lee để xem, liệu ông ta có muốn một thằng mất kiểm soát như cậu ngồi trong ghế thừa kế không."

Jihyuk tái mặt.

"Ô-ông! Ông không thể!"

"Còn đứng đây thêm một phút nào nữa, tôi sẽ cho cậu thêm một tội xâm phạm khu vực hạn chế."

Hai nhân viên bảo vệ bước tới. Không cần đợi thêm lời, họ lịch sự nhưng dứt khoát mời Jihyuk rời khỏi hội trường. Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, như đóng sập lại cả tương lai đầy tham vọng mà hắn nghĩ có thể dễ dàng leo lên.

Lisa vẫn đứng yên, bàn tay siết lại bên thân. Cô không vui, không hả hê, cô chỉ thấy lạnh.

Ba cô quay sang, nhìn Lisa một lúc lâu rồi nói.

"Con không cần cảm ơn, ta làm vậy là để giữ cho nhà Manoban không bị kéo xuống bùn."

Lisa nhìn ông, đôi mắt cô không giận dữ. Chỉ là sự tỉnh táo của một người con đã bắt đầu nhìn rõ người cha mình suốt bao năm ngưỡng vọng.

"Còn con thì làm để giữ người con yêu khỏi bị tổn thương." Cô đáp, điềm đạm.

"Chúng ta khác nhau ở điểm đó."

Rồi cô quay lưng bước đi, ánh đèn trắng in bóng cô dài ra trên sàn, kiêu hãnh và dứt khoát.

_______________
End chap 16
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com