#Cô ấy sẽ không chết
Cô mở toang cánh cửa phòng ra, trước mắt cô là cảnh tượng mà vài năm trước cô đã từng mơ thấy. Lisa lao vào căn phòng tối, tim như muốn vỡ ra ngoài lồng ngực khi nhìn thấy Chaeyoung nằm bất động trên sàn. Mặt nàng tái xanh, hơi thở yếu ớt, người run rẩy không kiểm soát được.
Trên da thịt, máu tươi vẫn không ngừng chảy, Chaeyoung vừa làm chuyện dại dột. Căn phòng bốc mùi máu tanh nồng nặc, có lẽ nàng sẽ không sống sót qua khỏi đêm nay, đó là suy nghĩ cuối cùng của Chaeyoung trong lúc đó.
"Chaeyoung! Cậu ở lại với tớ." Lisa hét lên, giọng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài không ngừng trên má. Cô gọi nhanh cho cấp cứu, nhanh chóng tìm hộp dụng cụ y tế để ngăn máu chảy ra từ tay nàng.
Cảm giác bất lực và sợ hãi xâm chiếm tâm trí Lisa, như thể cả thế giới đang sụp đổ trước mắt cô. Tiếng khóc nức nở vang lên trong phòng, hòa lẫn với những lời cầu xin yếu ớt khi thấy máu cứ không ngừng chảy khi cô đã cố chặn lại.
"Đừng bỏ tớ..hức.. được không? Tớ cần cậu, đừng rời xa tớ..."
Lisa ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Chaeyoung, khóc nức nở, cầu xin một phép màu nào đó, một sự trở lại kì diệu, để nàng tỉnh lại, để cô không còn phải đối diện với nỗi đau tột cùng này.
In the back of my mind, I killed you
And I didn't even regret it
I can't believe I said it
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên xuyên qua không gian, làm trái tim Lisa đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ngồi trong xe, tay siết chặt thành ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng thấy gì ngoài những vệt đèn mờ nhòe vì nước mắt.
Cô cố gắng không nhìn vào quá trình cầm máu của bác sĩ, cô sợ. Trong đầu cô hiện giờ là hàng loạt hình ảnh chập chờn, những kịch bản tồi tệ nhất mà cô không dám thốt thành lời.
Chaeyoung bất tỉnh, không tỉnh lại nữa. Những ngày tháng hạnh phúc giờ chỉ còn là kỉ niệm mơ hồ, dễ vỡ như thủy tinh.
"Ông trời đã cho mình thấy trước, nhưng mình đã không trân trọng nó, mình còn là nguyên nhân khiến chuyện này xảy ra..."
Cơn hoảng loạn khiến cô nghẹt thở. Cô tưởng tượng ra cảnh Chaeyoung nằm trên giường bệnh, ống thở quấn quanh cổ, xung quanh là những khuôn mặt lo lắng, những câu hỏi lạnh lùng từ bác sĩ, và sự im lặng đầy đáng sợ của tương lai.
Lisa tự trách mình, bao nhiêu lần cô lạnh nhạt, bao nhiêu lần cô bỏ mặc, bao nhiêu lần cô làm đau nàng vì những toan tính không thể tránh.
Xe cấp cứu vẫn lao vun vút trên đường, tiếng còi hú vang như tiếng gọi định mệnh. Lisa co rúm người, nước mắt lăn dài, lòng ngập tràn sự tuyệt vọng không thể cứu vãn.
"Đừng để chuyện này xảy ra... Đừng... Đừng... Đừng..."
Cô lẩm bẩm như một lời cầu nguyện điên dại giữa cơn bão của cảm xúc.
Xe cấp cứu dừng lại trước cổng bệnh viện, đèn xanh đỏ nhấp nháy như tiếng thở gấp của một cuộc sống đang bị đe dọa. Lisa bước xuống, chân run run, từng bước như kéo lê cả thân xác và tâm hồn đầy mỏi mệt.
Bước vào hành lang bệnh viện lạnh lẽo, cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa cứng, đầu cúi thấp, lòng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Những ngày qua, những ngày cô bận rộn xuất hiện bên các hậu bối, cười nói xã giao, né tránh, lạnh lùng với người duy nhất cô yêu thương, bỗng chốc hiện về rõ ràng trong trí nhớ.
"Tớ tưởng làm thế là đúng, là cứu lấy sự nghiệp của cậu. Nhưng hóa ra, chính tớ mới là người đẩy cậu đến tận cùng đau đớn này..."
Nước mắt chảy dài trên má, cô tự đánh mình vì sự ích kỷ, vì những toan tính khiến người cô yêu mỏi mệt, tổn thương đến vậy.
Trong lúc Lisa vẫn ngồi bất động, hai bóng dáng quen thuộc nhẹ nhàng tiến đến bên cô. Jennie và Jisoo, không một lời trách móc, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cùng chia sẻ nỗi lo lắng không thể nói thành lời.
Jennie nhẹ nhàng nắm lấy tay Lisa, ánh mắt cô chứa đầy sự đồng cảm và ủng hộ.
"Bọn chị ở đây, Lisa. Cùng em và Chaeyoung."
Lisa chỉ gật đầu yếu ớt, cảm nhận được sự an ủi dù trong tim vẫn ngổn ngang bão tố.
Cả ba người ngồi đó, chờ đợi trong im lặng, trong nỗi sợ hãi và hy vọng mong manh nhất. Kết quả của những nỗ lực, những mất mát, và cả tình yêu chưa bao giờ nguội tắt.
Thời gian như ngừng lại trong căn phòng chờ nhỏ bé đó. Mỗi giây trôi qua dài lê thê, khiến trái tim Lisa như bị bóp nghẹt.
Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, bác sĩ bước ra với khuôn mặt nghiêm trọng nhưng ánh mắt đầy sự nhẹ nhõm.
"Bệnh nhân đã qua khỏi tình trạng nguy kịch." Bác sĩ nói, giọng đều đều nhưng rõ ràng mang lại hy vọng.
Lisa như muốn thở phào, nhưng cảm xúc trong lòng vẫn lẫn lộn, vừa nhẹ nhõm, vừa căng thẳng vì hành trình phía trước vẫn còn dài.
Jennie và Jisoo cũng thở ra nhẹ nhõm, ánh mắt họ đầy sự ủng hộ và tin tưởng.
"Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và chăm sóc em ấy rất chặt chẽ. Tình trạng hiện tại đã ổn định, nhưng cần nghỉ ngơi và điều trị tích cực."
Lisa gật đầu, mắt vẫn đẫm lệ nhưng kiên định. Cô biết rằng đây mới chỉ là bước đầu trong hành trình dài đầy thử thách phía trước. Nhưng ít nhất, người cô yêu vẫn còn ở đây.
_______________
End chap 26
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com