Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Có phản ứng

15:27 – Seoul. Bầu trời bắt đầu mưa nhẹ.

Cô bước ra từ tòa nhà YG với dáng đi không vội như thể đang để mưa rửa trôi những câu nói vừa rồi vẫn còn vương lại nơi vành tai. Những giọt nước nhỏ xuống từ vành mũ lưỡi trai, len vào cổ áo, ngấm dần vào lớp áo sơ mi mỏng. Nhưng cô không thấy lạnh, không phải vì trời ấm hơn. Mà vì nơi cần được sưởi ấm, đã đặt hết ở một căn phòng cách đây mười mấy cây số.

Ngón tay cô siết nhẹ quai túi, bước qua con dốc trơn nước trước lối vào công ty. Một chiếc xe chờ sẵn, không cần người mở cửa. Cô lên xe, đóng lại bằng một tiếng "cạch" nhỏ, rồi ngồi yên suốt quãng đường không dài cũng chẳng ngắn ấy.

Seoul ngoài ô cửa kính nhòe nhoẹt, xe cộ mờ đi như những bóng hình trôi qua ký ức. Không ai trong xe lên tiếng. Tài xế là người cô tin tưởng nên không hỏi, không quay lại nhìn.

Cô ngồi lặng, mắt dán vào một khoảng mưa. Một lần nữa, cô không được khóc. Nếu để nước mắt rơi ra bây giờ, cô sẽ không biết làm sao để giữ mình không vỡ.

15:54 – Bệnh viện trung tâm Seoul.

Trời mưa lâu hơn dự đoán.

Lisa bước nhanh qua sảnh, tay áo ướt một nửa, tóc dính vào gáy. Cô ghé qua máy bán nước tự động dưới tầng trệt, lấy hai chai nước lọc lạnh. Một cho mình, một cho người vẫn đang nằm yên trong căn phòng kia.

Khi thang máy mở ra ở tầng tám, hành lang vẫn im như sáng nay, chỉ khác là giờ ánh đèn vàng đã bật lên, rọi xuống sàn một vệt dài âm ấm. Jennie đang đứng tựa lưng vào tường, tay ôm điện thoại, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng. Jisoo thì đang nói chuyện nhỏ với y tá, còn Chaeyoung vẫn nằm đó.

Lisa bước vào phòng, nhẹ như thể từng bước chân đều sợ đánh thức giấc mơ mong manh. Cô ngồi xuống đúng vị trí cũ ngay bên mép giường, nơi bàn tay nàng vẫn nằm gọn trong tay cô suốt buổi sáng. Lúc đặt chai nước lên bàn, cô thoáng khựng lại.

Mắt nàng hơi động.

Chỉ là một nhịp, nhẹ như thể gió thổi qua mặt nước. Cô nín thở, mắt mở lớn. Tim như có người cầm lấy, bóp khẽ.

"Chaeng?"

Không có lời đáp. Nhưng mí mắt nàng động nhẹ một lần nữa, như phản ứng theo giọng nói quen thuộc.

Lisa cúi xuống, siết nhẹ lấy tay nàng hơn.

"Chaeng, tớ về rồi đây." Cô gọi khẽ, đầu cúi xuống sát hơn, mắt dõi vào từng dấu hiệu.

Lần này, là một tiếng thở rất nhỏ.

Không phải từ máy truyền dịch. Không phải tiếng thở dài của ai đó trong phòng. Mà là từ chính người đang nằm đó, đôi môi khô khốc vừa hé ra một chút, như thể muốn nói gì, rồi lại chìm vào giấc ngủ mờ.

Cô không nghĩ thêm gì nữa, lập tức bật dậy, giọng bật ra như một tiếng thở gấp. Cửa phòng bật mở với âm thanh gấp gáp của bước chân.

"Y tá! Có ai không?!" Lisa gần như lao ra khỏi phòng, miệng gọi lớn.

"Có chuyển động rồi! Giường 803! Cô ấy vừa chớp mắt!"

Một y tá trẻ lập tức rời bàn trực, đẩy nhanh xe đẩy đo sinh hiệu vào trong, gương mặt từ bàng hoàng chuyển sang tập trung cao độ. Lisa quay trở lại, tay nắm chặt vạt áo khoác, mắt vẫn dán chặt vào giường bệnh như thể chỉ cần lơ là một giây, cô sẽ đánh mất khoảnh khắc đó mãi mãi.

Jennie và Jisoo giật mình, cả hai người họ định chạy vào phòng nhưng bị đẩy ra chung với Lisa.

Y tá yêu cầu không ai được ở trong phòng lúc kiểm tra.

Lisa bị đẩy ra ngoài hành lang, đứng sát mép cửa với hai bàn tay nắm lại thật chặt. Cô không nghe được gì qua lớp kính cách âm, chỉ thấy bóng áo blouse trắng thoáng qua lại, ánh sáng máy theo dõi chớp tắt từng nhịp, và đôi khi là dáng người nhỏ bé kia khẽ động không đủ rõ ràng, nhưng cũng chẳng thể rời mắt.

Jennie tiến lại gần, đứng cạnh cô một lúc lâu mà không nói gì.

Jisoo cũng im lặng. Gương mặt chị vẫn bình thản như thường lệ, nhưng đôi tay đang đan vào nhau lại siết hơi mạnh. Cả hai người dường như không muốn nhắc về chuyện YG đã nói gì với Lisa, bây giờ chỉ muốn cô có một tinh thần tốt nhất có thể để cùng chờ tin tức của Chaeyoung.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ bật mở. Một bác sĩ bước ra, khẩu trang còn chưa kịp kéo xuống, đã gật nhẹ.

"Cô ấy đã có phản ứng trở lại, có thể tỉnh hẳn trong vài giờ tới."

Lisa như ngừng thở. Cô nhìn vào mắt vị bác sĩ kia, rồi nhìn xuyên qua khe cửa chưa đóng, nơi một bàn tay đang động khẽ trên ga giường trắng.

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

~~~

16:42 – Bệnh viện trung tâm Seoul.

Chaeyoung vẫn nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt nhưng hàng mi đã bắt đầu động đậy nhiều hơn. Máy theo dõi hiển thị chỉ số ổn định, tiếng "bíp" đều đặn như nhịp trái tim Lisa đang dần lấy lại thăng bằng.

Jennie lặng lẽ nhận một cuộc gọi từ số nội bộ, chỉ nghe chưa tới mười giây, gương mặt đã đổi sắc. Cô kéo Jisoo ra một góc.

"YG gọi lên gấp, họ đang họp khẩn vụ truyền thông leak hình Lisa bay về."

"Giờ luôn?" Jisoo cau mày, ngắn gọn.

Jennie gật. Cả hai người quay lại phía Lisa, ngập ngừng. Nhưng Lisa đã đứng dậy, như thể nghe thấy từ "YG" qua ánh mắt họ.

"Hai chị cần về à?" Giọng cô nhẹ nhưng rõ.

"Ừ. Họ muốn bọn chị lên làm rõ vài chuyện." Jennie không nói dối, nhưng cũng không thêm vào điều gì khiến Lisa phải nghĩ nhiều.

"Em cứ ở đây. Nếu có gì, gọi liền." Jisoo khoác áo, mắt vẫn nhìn vào phòng bệnh.

Lisa gật đầu.

"Cảm ơn hai chị." Cô nói, nhưng ánh nhìn vẫn không rời Chaeyoung.

Jennie đặt tay lên vai Lisa một lúc, rồi cùng Jisoo rời khỏi hành lang trong im lặng. Tiếng giày xa dần, như một nhịp thở dài bị kéo đi khỏi lồng ngực.

Lisa trở vào phòng, nhẹ nhàng như thể sợ bất kỳ chuyển động nào cũng khiến không gian vỡ tan. Ngoài trời, mưa chưa dứt. Những giọt nước rơi lộp độp lên mặt kính cửa sổ, tạo thành những vệt dài chảy xuống như ai đó đang viết thư bằng nước.

Cô ngồi xuống mép giường, bàn tay lại nắm lấy tay Chaeyoung. Lần này, chặt hơn. Trong căn phòng trắng toát, chỉ có một người tỉnh, một người ngủ.

00:18 – Seoul.

Ngoài trời, mưa đã tạnh từ lúc nào không rõ. Đèn hành lang mờ đi, cả khu bệnh cao cấp chìm trong sự yên lặng của một thành phố chưa từng ngủ.

Trong phòng 803, ánh sáng nhỏ đầu giường tỏa xuống một vùng vàng nhạt, vẽ một đường sáng mỏng trên chăn trắng. Tiếng máy truyền dịch vẫn đều đặn, âm thanh duy nhất chen vào được giữa hai con người không lời.

Lisa gục nhẹ trên mép giường, đầu nghiêng sang một bên. Mắt cô nhắm, hơi thở dài, ngón tay vẫn nắm tay người bên cạnh dù đã ngủ thiếp từ lúc nào. Cô không rời đi, không rời một giây nào.

Tiếng trở mình rất khẽ, mí mắt Chaeyoung động.

Một cái chớp mắt mờ, một nhịp thở dốc như thể vừa bơi từ đáy sâu trở lên. Mắt nàng mở ra từng chút một, quen dần với ánh đèn, rồi dừng lại ở hình ảnh đầu tiên. Một người ngồi ngay cạnh, đầu nghiêng về phía tay mình, tóc rủ xuống che nửa gương mặt.

Mọi thứ rất yên, Chaeyoung nhắm mắt lại. Mở ra lần nữa, vẫn là bóng dáng đó.

"Lisa?"

Chỉ là hơi thở bật ra, mỏng đến mức tưởng như gió đẩy qua cũng tan. Nhưng người kia nghe được. Lisa giật nhẹ người, mắt mở lớn. Trong chưa tới một giây, cô đã thẳng dậy, bàn tay siết lấy tay nàng, ánh mắt cuống cuồng tìm lại âm thanh vừa phát ra.

"Chaeng..."

Lần này, là thật. Không phải mơ, không phải hồi tưởng. Lisa cúi sát xuống, gần như không thể tin nổi.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Câu hỏi phát ra như một nhịp đập.

Chaeyoung gật khẽ. Mắt nàng vẫn còn mờ, cổ họng khô cháy, giọng như lá giấy bị vò.

"Tớ đâu thế này..."

"Bệnh viện. Cậu ngất đi ở phòng thu."

Lisa nói, giọng nhỏ, dịu lại, tay khẽ vuốt vài sợi tóc bết mồ hôi dính trên trán nàng. Ánh mắt cô chưa từng rời gương mặt kia, cứ như thể chỉ cần không nhìn, tất cả sẽ biến mất lần nữa.

Chaeyoung cố động đậy, Lisa lập tức giữ lại.

"Đừng. Bác sĩ nói cậu cần nghỉ."

Nàng lại thở ra, rất khẽ. Đôi môi khô khốc mấp máy như muốn hỏi thêm, nhưng chỉ có một từ bật ra.

"Cậu về từ khi nào?"

"Tớ về ngay khi nghe tin." Lisa gật.

"Paris...?" Chaeyoung thở ra, mắt còn đỏ.

Lisa chỉ khẽ lắc đầu. Cô cầm tay nàng lên, đặt vào má mình.

"Paris thì sao chứ?"

Không ai nói thêm nữa.

Chỉ có khoảng lặng trải dài giữa hai người, như thể mọi âm thanh trong đêm đều tự động lui bước trước cuộc hội ngộ này.

Ánh mắt Chaeyoung dừng lại ở gò má Lisa, nơi vẫn còn vết đỏ nhạt như thể thời gian chưa kịp xoá. Nàng nhìn một lúc, rồi khẽ khàng, rất khẽ, hỏi.

"Còn lịch trình của cậu, ý tớ là ba ngày?"

Lisa thoáng khựng lại, một nhịp tim lệch đi. Nhưng rồi, cô nở một nụ cười thật dịu.

"Ừ, vẫn đang trong ba ngày." Cô gật đầu, ngón tay vẫn không rời khỏi tay nàng.

Chaeyoung khẽ mím môi. Nàng quay mặt nhìn trần nhà, giọng nhỏ như thể vừa mắc lỗi.

"Tớ xin lỗi. Tớ đã không định...khiến cậu phải.."

Lisa cắt lời nàng bằng một cái lắc đầu rất nhẹ. Cô siết tay nàng một chút, cúi xuống, mắt cong như thể đang cười, nhưng giọng thì mềm hơn cả gối.

"Đừng xin lỗi, chỉ cần cậu tỉnh lại dù chỉ vài phút thôi cũng được. Ba ngày hay ba năm tớ đều có thể bắt đầu lại từ đầu."

"Cậu biết không?" Giọng cô run thật khẽ.

"Chỉ cần cậu nhắm mắt thêm một chút nữa...thì tớ sẽ phát điên mất."

Bàn tay đang giữ chặt tay nàng giờ run rẩy thật sự.

"Lúc bác sĩ bảo cậu có phản ứng, tớ đã chạy tới suýt làm đổ cả bình nước. Tớ tưởng mình mạnh mẽ lắm. Nhưng đến khi không biết phải đợi bao lâu...tớ sợ lắm, Chaeyoung à."

Nàng vẫn không đáp, nhưng khoé mắt bắt đầu ươn ướt. Lisa nghiêng xuống, môi lướt nhẹ qua bàn tay nàng, như thể đang thở sự sống vào da thịt kia.

"Đừng rời khỏi tớ nữa. Một lần là đủ rồi."

_______________
End chap 41
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com