#Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc
Ánh đèn mờ mờ từ trần phòng Lisa phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cô. Đôi mắt hoe đỏ, mái tóc lộn xộn sau một ngày dài, nhưng bàn tay vẫn run run giữ điện thoại không rời.
Ở đầu bên kia, Chaeyoung đang ngồi dựa vào thành giường, tấm chăn quấn lỏng lẻo quanh vai. Mắt nàng sưng đỏ, hàng mi ướt đẫm nước. Và khi khuôn mặt Lisa hiện ra, nàng bật khóc.
Không còn cố kiềm nữa.
Tiếng nấc nghẹn như vỡ ra, đầy đau đớn và mừng rỡ. Đôi môi mím lại, run lên từng hồi, trong khi bàn tay cầm điện thoại cũng khẽ rung.
"Chaeng, Chaengie.." Lisa gọi khẽ, gần như vỡ giọng.
"Tớ đây rồi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà."
Chaeyoung không nói gì, chỉ nhìn Lisa như thể sợ nếu chớp mắt, hình ảnh kia sẽ biến mất.
Lisa gập người lại, tay đặt lên ngực, trái tim như sắp vỡ ra.
"Tớ không thấy tin nhắn, tớ mất sóng..tớ bận tới mức không kịp kiểm tra, nhưng tớ-tớ không bao giờ, không bao giờ có ý bỏ cậu lại đâu.."
"Lisa..." Giọng Chaeyoung thổn thức.
"Tớ đã nghĩ..cậu sẽ không gọi."
Lisa lắc đầu liên tục.
"Không, không bao giờ. Tớ thề, dù là gì đi nữa, chỉ cần cậu nhắn, cậu cần tớ..tớ sẽ-tớ sẽ bỏ hết. Tớ không bao giờ để cậu một mình thêm nữa."
Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm gì.
Chỉ có hai khuôn mặt nhìn nhau qua màn hình, một người vừa mới thoát khỏi hoảng loạn, một người vừa nhận ra mình đã suýt đánh mất điều quan trọng nhất.
Lisa chậm rãi đưa tay lên trước camera, như thể đang muốn chạm vào mặt nàng qua màn hình.
"Chaeng, nhìn tớ đi, tớ ở đây rồi. Không sao đâu.. Tớ ở đây rồi mà."
Chaeyoung gật đầu chậm rãi, nước mắt vẫn lăn dài nhưng đôi mắt đã dịu lại. Nàng tựa trán vào màn hình, như muốn được ở gần Lisa thêm một chút nữa.
"Tớ sợ lắm. Tớ cứ tưởng...lần này, cậu thật sự đi mất rồi." Nàng thì thầm.
Lisa không thể nói gì. Cô chỉ cắn môi, rưng rưng.
"Đừng sợ nữa, đừng bao giờ nghĩ vậy nữa. Dù có đi đâu, tớ cũng luôn quay về với cậu." Lisa nói, giọng như một lời thề buốt lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Một khoảng lặng trôi qua.
Lisa mỉm cười yếu ớt.
"Giờ cậu có thể ngủ một chút không?"
Chaeyoung lắc đầu, giọng khẽ như gió thoảng.
"Không, tớ muốn nhìn cậu thêm chút nữa."
Lisa siết điện thoại chặt hơn.
"Vậy thì, tớ ở lại. Nhìn nhau vậy cũng được, phải không?"
Họ không cúp máy.
Hai người cứ để cuộc gọi video tiếp tục như thế dù chỉ là màn hình và im lặng, nhưng trong sự im lặng đó là một thế giới bình yên nhỏ bé, nơi không còn khoảng cách, không còn sợ hãi, chỉ còn lại hai trái tim đang tìm lại nhau giữa chênh vênh.
02:13 A.M - Seoul.
Cuộc gọi vẫn đang bật. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vàng nhạt trên bàn đầu giường của Lisa làm cả khung hình dịu đi. Giọng cô vang lên đều đều, chậm rãi, thấp nhẹ, như thể cô đang cố đưa nàng vào giấc ngủ bằng chính sự hiện diện của mình.
"Chaengie à.." Lisa gọi khẽ, như thì thầm.
"..có một cô công chúa nhỏ, mỗi đêm đều ngủ thiệt ngoan trong vòng tay của người yêu nè. Nhưng hôm nay cô ấy ngủ một mình, nên người yêu quyết định ngồi kể chuyện ru ngủ qua điện thoại."
Chaeyoung mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn mở trân trân lên trần nhà, không có dấu hiệu nào của cơn buồn ngủ ghé đến cả.
Lisa tiếp tục, bằng giọng ngái ngủ có phần khàn khàn sau cả ngày dài.
"...và người yêu đó là tớ, Chaeng. Tớ đang cố ru cậu ngủ, nhưng hình như...cậu lì ghê, không nghe lời gì hết trơn."
Nàng vẫn không đáp.
Lisa ngước nhìn kỹ màn hình, thấy mắt nàng mở to, không hẳn đang tỉnh táo, cũng chẳng hẳn buồn ngủ. Là một kiểu mệt mỏi rỗng không, mỏi mệt đến mức chẳng thể thả lỏng.
Lisa khựng lại, giọng nhỏ dần.
"Cậu chưa ngủ được hả..?"
Chaeyoung khẽ gật đầu.
"Tớ nhắm mắt lại là đầu óc tớ lại chạy cứ như đang rơi tự do," Nàng đáp, giọng nghẹn lại.
"Tớ mệt lắm rồi, nhưng tớ sợ nếu tớ ngủ, tớ sẽ lại mơ."
Lisa lặng đi vài giây.
Rồi cô dịch người lại gần hơn, ngồi hẳn tựa vào đầu giường, nhìn vào camera như muốn xuyên qua màn hình, giữ lấy tay nàng.
"Vậy thì đừng ngủ, không cần phải ngủ. Chúng mình chỉ cần nằm đây thôi, được không?"
Chaeyoung cười nhẹ, buồn buồn.
"Ừ.."
Và họ lại im lặng. Chỉ còn tiếng thở đều nhưng nặng nề của nàng, không phải vì thư giãn, mà là vì cơ thể buộc phải hít sâu để không vỡ ra.
Lisa ngồi đó, thi thoảng lẩm bẩm những câu nhỏ.
"Cậu có thể nhắm mắt một chút thôi cũng được mà.."
"Chúng mình đã vượt qua được bao nhiêu thứ rồi đó, nhớ không?"
"Tớ ở đây, không có đi đâu nữa."
Nhưng thời gian cứ trôi.
03:27 A.M - Seoul.
08:27 P.M - Paris.
Lisa ngáp một cái, đầu nghiêng sang một bên vì cả một ngày trời đã làm việc mệt mỏi. Mắt cô díp lại trong vài giây nhưng cô giật mình mở ra ngay, như thể chỉ cần cô không nhìn thấy màn hình, Chaeyoung sẽ biến mất.
"Cậu còn đó không?" Cô hỏi vội, giọng khản.
"Còn." Chaeyoung trả lời, yếu ớt.
"Vậy cứ ở đây đi, đến khi trời sáng. Tớ sẽ không rời mắt khỏi cậu đâu."
Cuộc gọi vẫn tiếp tục, cả hai cùng ngồi đó, không ai ngủ, không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ hiện diện.
Và ở giữa Paris cùng Seoul, trong hai căn phòng cách nhau nửa vòng trái đất, hai người cứ nhìn nhau qua một màn hình như thể đó là sợi dây duy nhất níu họ lại với thế giới, với nhau.
03:41 A.M - Seoul.
08:41 P.M - Paris.
Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.
Màn hình điện thoại chao nghiêng một chút khi Lisa nhích người dịch lại gần tường hơn. Tấm mền trượt nhẹ khỏi vai cô, nhưng cô chẳng buồn kéo lại. Không khí trong phòng se lạnh, mùi café đã nguội tan trong không gian, nhưng bàn tay Lisa vẫn giữ chặt lấy điện thoại, như thể đó là thứ duy nhất níu cô lại khỏi mọi hỗn loạn trong đầu.
Đầu dây bên kia, Chaeyoung vẫn im lặng, đôi mắt không còn mở to như lúc nãy. Bây giờ nàng đang nhìn chằm chằm vào một điểm mơ hồ trên trần nhà, ánh mắt đượm buồn, xa vắng. Mái tóc rối ôm lấy gương mặt nhợt nhạt, và Lisa có thể thấy rõ từng chuyển động nhỏ nhất, ngón tay nàng khẽ bấu vào tấm chăn, rồi buông ra, như một vòng lặp vô thức.
Lisa khẽ gọi.
"Chaeng..."
Chaeyoung không trả lời ngay. Phải mất vài giây, nàng mới khẽ quay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Lisa trong màn hình.
"Tớ đây." Giọng nàng nhỏ như một nhịp thở.
Lisa mím môi. Có quá nhiều điều cô muốn nói, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Cô hỏi khẽ, như thể sợ bất kỳ từ nào cũng có thể khiến không khí yên lặng này tan vỡ.
Chaeyoung chớp mắt. Gật đầu một cái nhẹ như không, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau camera.
"Tớ không biết nữa." Nàng thành thật.
"Tớ thấy...vừa buồn, vừa mệt, vừa muốn ôm cậu, vừa muốn hét lên."
Lisa gật đầu chậm rãi, như đang nghe nhạc buồn mà từng nốt nhạc là từng lời của Chaeyoung.
"Tớ biết. Tớ cũng thế."
Ngoài cửa sổ phòng Lisa, trời chưa sáng nhưng ánh đèn đường đã dần mờ đi, như thể thành phố cũng đang cố ngủ một chút sau một đêm dài lặng lẽ.
Lisa đưa tay vuốt nhẹ tóc, rồi bất giác mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, nhỏ như ánh sáng rọi qua khe tay.
"Cậu có biết, khi nhìn cậu thế này, dù qua màn hình, tớ vẫn thấy...cậu là người tớ thương nhất trên đời không?"
Chaeyoung cụp mắt xuống. Nàng siết chăn chặt hơn, môi hơi mím lại để kìm nước mắt đang chực trào lần nữa.
"Tớ cũng thương cậu nhiều lắm." Nàng nói, như thì thầm với chính trái tim mình.
"Tớ biết cậu bận, biết cậu mệt, biết đôi khi cậu bị cuốn vào cả trăm thứ mà tớ chẳng thể hiểu hết...nhưng tớ cũng chỉ là một đứa hay buồn, hay lo, hay tưởng tượng đủ điều tệ nhất có thể xảy ra."
Lisa khẽ rướn người tới gần hơn, như thể chỉ cần tiến thêm vài centimet nữa là có thể đưa tay ra, ôm lấy nàng qua màn hình.
"Và cậu cũng là người tớ không thể đánh mất." Giọng cô trở nên nghiêm lại, dịu dàng nhưng dứt khoát.
"Tớ đã từng tưởng..nếu cậu rời đi, tớ sẽ cố gắng sống tiếp. Nhưng không, không thể. Không có cậu, tớ không còn là chính mình nữa."
Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình Lisa, chạm vào góc ảnh phản chiếu gò má Chaeyoung.
"Tớ từng nghĩ, sống trong cái thế giới này, nơi mỗi ngày đều là sân khấu, mỗi cảm xúc đều bị nhìn chằm chằm thì mình phải học cách kiên cường, phải biết chờ đợi và thấu hiểu. Nhất là khi người tớ yêu cũng đang bị cuốn đi trong guồng quay đó."
"Nhưng tớ lại không làm được. Tớ vẫn yếu đuối, vẫn sợ hãi. Vẫn chỉ là Chaeyoung, người chỉ cần không nhìn thấy tên cậu hiện trên màn hình một lúc thôi là tim đã nhói lên rồi."
Lisa không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Có phải...tớ đang làm phiền cậu không?"
"Không." Lisa trả lời ngay, như một phản xạ tự nhiên.
"Không bao giờ."
"Tớ muốn cậu ở bên tớ mỗi ngày. Tớ muốn là người mà cậu nhắn tin đầu tiên khi cậu thấy buồn. Là người mà khi đầu óc cậu rối tung, cậu không phải giả vờ ổn. Là nơi cậu có thể yếu đuối, ích kỷ, nhỏ nhoi...vì tớ sẽ luôn chọn ở lại."
Chaeyoung bật cười nhẹ, tiếng cười không tròn trịa, hơi nghèn nghẹn. Nàng lấy tay lau mặt, rồi ngẩng lên nhìn Lisa, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng ánh nhìn đã dịu lại, mềm đi.
04:41 A.M – Seoul.
09:41 P.M – Paris.
Chaeyoung đang ngồi bên cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt từ tán cây ngoài ban công lùa vào qua lớp rèm mỏng. Nàng đã lau khô nước mắt, cột lại tóc, và khoác thêm một chiếc cardigan mỏng. Sớm nay ở Seoul se lạnh, cái lạnh của mùa đầu thu, đủ để lòng người không yên.
Ở phía bên kia thế giới, Lisa nằm nghiêng trên giường, điện thoại đặt bên gối. Ánh sáng màn hình vẫn còn hắt lên nửa gương mặt cô, mắt đã nhắm hờ, hơi thở bắt đầu chậm lại.
"Lisa?" Chaeyoung gọi khẽ.
Lisa không trả lời. Cô đã bắt đầu thiếp đi, hàng mi khẽ động như một phản xạ cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Trên màn hình, gương mặt cô vẫn hiện lên, bờ môi hé nhẹ, gò má hằn vết mệt mỏi, nhưng ánh sáng vàng dịu của đèn ngủ khiến tất cả trở nên ấm áp đến lạ.
Chaeyoung nhìn cô hồi lâu, không nói gì nữa.
Chỉ có tiếng thở đều đều bên kia màn hình, và chút gì đó thật dịu như âm thanh của một ai đó vẫn còn ở đây, vẫn còn thở cùng mình.
Nàng lặng lẽ chống cằm, ngắm nhìn từng đường nét gương mặt ấy, người đã nói "tớ vẫn ở đây" không chỉ một lần, và lần nào cũng giữ lời.
Ánh sáng ngoài trời chuyển dần, từ xám nhạt sang trắng xám. Thành phố bắt đầu chuyển mình. Âm thanh xe rác, bánh xe lăn trên mặt đường, tiếng chim đầu tiên vang lên đâu đó trong một con hẻm.
05:57 A.M – Seoul.
10:57 P.M – Paris.
Lisa khẽ trở mình, mi mắt động nhẹ, nhưng không tỉnh lại. Một bên má hơi cọ vào gối, khiến tóc xòa xuống, rối nhẹ trên vai. Điện thoại vẫn bật, màn hình chưa tắt. Pin còn 42%.
Chaeyoung vẫn nhìn, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi vẻ xót xa. Dưới quầng mắt cô là cả một ngày dài, nhưng trên gương mặt kia là cả một năm tháng gồng mình mà không ai hay.
Nàng kéo gối lại, tựa đầu vào mép giường, thì thầm.
"Ngủ đi, Lisa. Hôm nay cậu mệt rồi."
Một câu nói như lời ru dù Lisa chẳng thể nghe thấy. Nhưng Chaeyoung vẫn muốn nói. Như thể khi nói ra, nỗi lo sẽ dịu đi một chút, và yêu thương sẽ vững vàng hơn một chút.
Say what you want to, babe
But you know that you're talking in circles.
_______________
End chap 38
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com