#Dù có là giấc mơ, hay là đời thực
Tuy trời đã ngớt mưa, nhưng trong lòng Chaeyoung vẫn là một cơn giông chưa chịu tan.
Cả buổi chiều, nàng không nói thêm lời nào với Lisa, ngoài những câu trả lời ngắn gọn như một bản năng giữ khoảng cách. Lisa hiểu nàng vẫn còn giận, không phải là giận vì một việc cụ thể nào nữa, mà là một cơn giận chất chứa từ những điều tích tụ, từng cái lạnh lùng, từng đêm cô đơn không ai nắm tay, từng lần Lisa chọn im lặng thay vì nói thật.
Thế nên, Lisa quyết định ra ngoài.
"Ở yên nghỉ đi, tớ đi mua đồ ăn một chút, sẽ về nhanh thôi." Lisa nói, giọng nhẹ như không muốn làm phiền.
Chaeyoung không trả lời, chỉ gật đầu mà không nhìn cô.
Lisa rời khỏi căn hộ, chân bước nhanh nhưng lòng nặng trĩu. Trên đường đến cửa hàng tiện lợi, cô cứ nghĩ mãi về câu nói của Chaeyoung hôm trước.
"Tớ mất ngủ vì không có cậu, nhưng khi có cậu, tớ lại gặp ác mộng."
Một câu nói như lột trần tất cả tội lỗi Lisa từng cố chôn giấu.
Cô chọn mua những món nàng thích như mì bò, trà hoa cúc, cả mấy viên kẹo bạc hà Chaeyoung hay ngậm trước khi ngủ vì 'cho đỡ khô cổ lúc thở mệt'. Cô mua nhiều đến mức bị nhân viên cửa hàng nhìn với ánh mắt tò mò, nhưng cô không quan tâm. Chỉ cần nàng chịu ăn, chịu ngủ, chịu tha thứ, Lisa sẵn sàng làm tất cả.
Khi về tới nhà, ánh đèn phòng khách vẫn sáng nhưng không có ai trong phòng. Lisa bước vào phòng ngủ thì thấy Chaeyoung đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, mắt khẽ nhắm, hai tay ôm lấy chân như đang tự giữ mình khỏi vỡ ra.
"Chaeng...tớ mang đồ ăn về rồi." Lisa gọi nhỏ.
Nàng mở mắt, không nhìn cô, nhưng khẽ gật đầu.
Lisa đặt túi đồ xuống bàn, lục tìm hộp mì và khẽ hâm nóng. Khi bưng lại đến bên giường, cô ngồi xuống mép nệm, giữ một khoảng cách vừa đủ để nàng không thấy ngột ngạt.
"Không ngon như Jennie unnie nấu đâu," Cô mỉm cười gượng gạo.
"Nhưng tớ cố chọn những món cậu thích nhất."
Cô chần chừ một chút, nhìn sang Chaeyoung, người con gái đang ngồi tựa vào gối, khuôn mặt vẫn tái nhợt, hàng mi khẽ rung như che giấu những xúc cảm chưa kịp gọi tên.
"Cậu ăn được không?" Lisa hỏi, giọng nhẹ đến mức tưởng như không dám đánh thức một vết thương.
Chaeyoung gật đầu khẽ, không nói gì. Nàng đưa tay ra định cầm lấy hộp mì, nhưng ngón tay còn run. Lisa nhìn thấy, liền ngồi xuống sát cạnh giường, giật nhẹ đôi đũa ra khỏi bàn tay nhỏ ấy.
"Để tớ..." Cô nói, gần như là một lời van xin được làm gì đó cho người mình đã bỏ rơi trong bao ngày.
Nàng không phản đối, chỉ lặng im nhìn cô. Sự im lặng ấy không phải là tha thứ, mà như một khoảng trống vẫn còn đang chờ được lấp đầy.
Lisa gắp một đũa mì nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa lên gần môi nàng.
"Chậm thôi, còn nóng đấy." Cô thì thầm.
Chaeyoung ngoan ngoãn hé miệng, nhận lấy. Động tác ấy bình thường là thân mật, giờ lại mang theo chút gì đó cay đắng trong lòng Lisa. Cô nhìn nàng nhai chậm rãi, từng sợi mì trôi qua môi nàng như một lời nhắc nhở rằng cô từng để người này đói lòng, không chỉ vì thức ăn, mà vì tình thương.
Đũa mì thứ hai, rồi thứ ba, Lisa vẫn là người kiên nhẫn gắp, thổi, đút từng miếng nhỏ. Mỗi lần nàng nuốt xuống, ánh mắt cô lại đượm buồn. Bởi mỗi cử động đều mang theo nỗi đau không phải từ cơ thể, mà từ bên trong trái tim đã chịu đựng quá nhiều.
Khi hộp mì cạn, nàng ngả người xuống giường, quay mặt vào tường.
Lisa lặng lẽ dọn dẹp, sau đó cũng lên giường nằm cạnh, giữ khoảng cách. Đèn phòng mờ dần, chỉ còn tiếng quạt trần xoay lặng lẽ.
"Chaeng..." Lisa thì thầm.
"Tớ biết bây giờ không đủ để cậu tha thứ, nhưng...tớ vẫn muốn nói, tớ sẽ không để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa."
Không có tiếng trả lời. Cô cứ nghĩ nàng đã ngủ, cho đến khi đột nhiên thấy thân thể nàng co lại, vai run nhẹ. Rồi tiếng thở hổn hển, tiếng nấc, và một tiếng hét nhỏ, nghẹn trong cổ họng. Lisa bật dậy, luống cuống bật đèn ngủ.
"Chaeng! Chaeyoung!" Cô lay nhẹ nàng.
Nàng mở choàng mắt, hoảng loạn nhìn xung quanh như không biết mình đang ở đâu. Hơi thở dồn dập, trán đẫm mồ hôi, đôi mắt mở to như thể vẫn còn đang trong cơn ác mộng.
Lisa ôm lấy nàng, thì thầm.
"Là tớ đây, chỉ là mơ thôi, tớ ở đây rồi."
Chaeyoung thở dốc, run rẩy trong vòng tay cô, rồi khẽ nói.
"Cậu đi...tớ đã thấy cậu rời bỏ tớ. Tớ gọi mãi nhưng cậu không quay lại..tớ thấy mình...chết dần trong giấc mơ đó."
Lisa siết chặt nàng trong vòng tay.
"Chaeng...tớ xin lỗi. Đáng ra tớ phải bảo vệ cậu, chứ không phải trở thành cơn ác mộng của cậu."
Giọng nàng nhỏ như tiếng thở, đứt đoạn.
"Tớ sợ ngủ, vì giấc mơ luôn giành lấy cậu khỏi tớ. Nhưng nếu không ngủ...tớ lại thấy tim mình trống rỗng."
Lisa không biết mình đã khóc từ khi nào, nước mắt rơi lên tóc nàng, nóng và mặn.
"Tớ sẽ không rời xa cậu nữa. Dù có là giấc mơ, hay là đời thực...tớ cũng sẽ ở lại. Tớ hứa."
Trong bóng tối, hai người ôm nhau thật chặt. Không có nụ cười, không có lời hứa vĩnh cửu. Chỉ có nhịp tim đập khẽ, và một đêm nữa trôi qua, nơi Lisa lần đầu biết rằng, tình yêu không chỉ là điều mình gìn giữ, mà còn là điều mình đã vô tình làm tổn thương và phải học cách sửa chữa từng mảnh vụn của nó.
_______________
End chap 31
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com